Old school Swatch Watches
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 8.5.00/10/428 lượt.

iống như là ta đã quấy rầy bọn hắn làm chuyện đứng đắn vậy…

Ta chột dạ cúi đầu, nghe tiếng bước chân xào xạc xa dần, trong lều

yên tĩnh trở lại, chỉ còn ba nam nhân đến bên cạnh ta, ai nấy ngồi vào

chỗ của mình, cũng không nói lời nào, im lặng bưng lên chén đũa của mình ăn cơm.

Ngược lại, ta không chịu nổi sự yên lặng, lên tiếng bắt chuyện.

“Tam nhi chàng thật bận nha…”

“Hả?” Đường Tư khẽ giật mình, trả lời “Không bận, bình thường thôi.”

Dễ dàng thấy được, có thể quang minh chính đại mà gây tai họa cho người

khác khiến hắn cảm thấy vui sướng, có ý nghĩa đến cỡ nào…

“Tứ nhi, chàng cũng rất bận nha…” Ta lại cười sà đến gần bên hắn.

“Không có.” Tuy Kiều Vũ lúc nào cũng chỉ có một loại biểu cảm trên mặt, nhưng đôi mắt ngẫu nhiên sẽ hiện lên ý cười.

“Nhị ca, chàng…”

Đào Thanh cười cắt ngang lời ta “Nàng muốn quanh co nhắc nhở bọn ta

đừng lơ là nàng, hay là muốn quanh co cảm tạ bọn ta dốc sức bán mạng vì

nàng?”

Đào Thanh này, nói hết những lời trong lòng ta ra, giờ ta biết nói cái gì đây?

Hắn lại hỏi Kiều Vũ “Hôm nay nàng ấy đã làm những gì?”

Hài tử Kiều Vũ này quả là thật thà, trước mặt ta mà cứ đem hết nhất

cử nhất động ta ra báo cáo với Đào Thanh – Ta mới là lão gia a! Hiện tại không phải ở Lý phủ, không có con sư tử bằng đá lót hạng chót, ta hoàn

toàn trở thành hạ nhân a!

“Thì ra là…” Đào Thanh cười cười, quay đầu lại nhìn ta “…nhớ Yến Ly?”

Ta kín đáo không lên tiếng phủ nhận.

“Gì chứ, lúc bày đũa thiếu mất một đôi thôi…”

“Là hai đôi.” Đường Tư sửa lời ta. Đây chính là dùng đũa gắp trái tim ta mà! Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ chỉ ra ngoài. “Một đôi trong số

đó đang chờ nàng bên ngoài kìa.”

Trong lòng ta run lên, ba đôi mắt đồng loạt nhìn ta, ta cười gượng vài tiếng, bò người lên, kinh hồn bạt vía đi ra ngoài.

Sau khi trưởng thành, nỗi nhớ nhà là một tấm rèm cửa mỏng manh, ta đứng đầu bên này, sư phó đứng đầu bên kia…

Vén rèm lên, như dự đoán ta thấy sư phó đứng ngoài cửa, vẫy vẫy tay, mỉm cười nói: “Đến dùng cơm sao?”

Khóe miệng hắn hơi hơi cong lên, nhưng cũng không tính là đang mỉm cười. “Vi thần…”

Ta cắt ngang lời hắn: “Chỉ có chàng và ta hai người, không cần xưng thần.”

Hắn cười khổ, nói tiếp: “Ta chỉ là thuận đường đến đây nhắc nhở nàng. Thân phận Đào Thanh và Đường Tư công khai nên ra vào tự do cũng không

sao, nhưng đi lại quá mức thân mật với nàng mà không che đậy gì, chỉ sợ

sẽ làm Từ Lập nghi kỵ.”

Nghĩ đến ánh mắt lúc ban ngày của hắn, sư phó cũng không phải người hay lo lắng vô cớ, có thể nói là Từ Lập đã nghi kỵ.

“Chàng đã ngầm giải trừ thế lực của hắn ở đế đô rồi, giờ hắn chỉ có

tất cả là năm, sáu nghìn tinh binh, hắn có thể làm được cái gì?” Ta lắc

lắc đầu không quan tâm.

Hắn dường như cũng sớm đoán được phản ứng của ta như vậy, khẽ thở dài một hơi, mỉm cười nói: “Từ Lập con người này tính tình thẳng thắn cương liệt, chuyện kiểu ”cá chết lưới rách” cũng chưa phải chưa từng làm qua, hiện giờ là thời điểm quan trọng, làm việc khiêm nhường một chút tốt

hơn.”

Ta không nhịn được khoát khoát tay, luôn miệng nói: “Hiểu rồi, hiểu

rồi…” Những điều hắn nói tất nhiên đều là đạo lý, chỉ là ta không thích

nghe, ngẩng đầu chạm đến ánh mắt của hắn – tuy vẫn mỉm cười nhưng lại

khiến người ta cảm thấy thương cảm một cách khó hiểu, bọn ta bên trong

một bàn vô cùng náo nhiệt, trái lại, hắn chỉ có một thân một mình thật

là thê lương.

“Sư phó…” Ta gãi gãi đầu, nói quanh co “Hay là, chàng vào trong ăn cơm cùng bọn ta đi?”

Cũng nằm trong dự đoán, hắn lắc đầu nói: “Không được, Mặc Duy có việc tìm ta, ta… cáo lui trước.” Nói xong, khẽ khom người lui về phía sau ba bước rồi mới xoay người.

“Sư phó!” Ta nhịn đến mức khó chịu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, duỗi tay kéo lấy ống tay áo của hắn, đè thấp giọng xuống rống hắn “Chàng

nhịn riết thành thói quen rồi phải không? Muốn gặp ta thì vào mà gặp,

đứng bên ngoài chờ ta để làm gì? Nếu ta vẫn không phát hiện, chàng sẽ

vẫn chờ ta riết, có phải hay không? Ta thừa nhận là mình muốn lợi dụng

sự áy náy trong lòng chàng để ta muốn làm gì thì làm, nhưng điệu bộ nhẫn nhục, chịu đựng ủy khuất này của chàng thật sự làm ta không thể chịu

nổi!” Ta thầm nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói: “Chàng vào trong cho ta!” Hắn giật mình kinh ngạc nhìn ta, vì không phòng bị trước nên bị ta kéo xềnh xệch vào lều, ba người kia vẫn tự cúi đầu ăn cơm, nhưng không

biết bắt đầu từ khi nào trên bàn đã nhiều thêm một bộ chén đũa …

Ta ấn sư phó ngồi xuống bên cạnh, lạnh lùng nói: “Ăn cơm đi!”

Chiếc bàn ở đây hơi bị nhỏ, không được như chiếc bàn tròn ở Lý phủ –

bày lên mười bảy, mười tám món ăn vẫn dư chỗ, nhưng có bốn nam nhân bên

ta, đây gọi là sắc đẹp có thể thay cơm, cứ nhìn bốn khuôn mặt này là ta

có thể ăn thêm bốn chén cơm!

“Ăn cơm, ăn cơm, nhìn ta làm gì, ta đâu có ngon lành gì!” Ta gõ gõ chén của sư phó, gọi hồn hắn về.

Hắn nhíu mày, theo bản năng quát bảo ta ngừng lại. “Ngọc nhi, không được gõ bát cơm.”

Một tiếng “Ngọc nhi ” làm ta nghe mà cả con tim đều run rẩy lên, đã

lâu không nghe rồi a, chắc là bầu không khí hiện thời đúng lúc khiế