
về vẫn không hề gián đoạn, hắn vẫn bình an, chỉ là
tạm thời không thể thoát thân thôi.” Kiều Vũ thấy ta uống canh xong, hắn lại gắp đồ ăn cho ta, hộ vệ tùy thân vừa tri kỷ vừa tuấn mỹ như thế
biết đi đâu mà tìm a!
“Không nói chừng nào về sao…” Ta một tay chống cằm, lười nhác nhìn hắn.
“Nếu có thể nhanh hơn thì hắn đã không trì hoãn.” Kiều Vũ đẩy đẩy vào chén ta “Ăn nhanh lên một chút.”
Ta buồn bực tiếp tục lùa cơm. “Vậy…” Ta vừa ăn vừa chép miệng hỏi
“Chàng có thể tiết lộ một chút hành tung gần đây nhất của hắn cho ta
biết hay không?”
“Nhị ca nói nàng không nên nghĩ nhiều mà hao tổn tinh thần…” Ta hung
hăng trừng hắn, trong mắt hắn hiện lên chút ý cười, đổi đề tài “Nhưng có chút tin tốt có thể nói cho nàng biết. Mối thù của hắn xem như đã báo
được một nửa rồi, chưa tới tháng Giêng là hắn có thể trở về.”
Đây quả thật là tin tốt, chẳng qua một tháng có khi chỉ là thoảng qua như một câu nói, một cái chớp mắt, có khi lại đằng đẵng mênh mông không biết bến bờ…
Lúc Lưu Triệt đến là lúc ta đang cắn đũa trầm tư nghĩ làm sao để một tháng này trôi qua mau một chút.
Hắn thuần thục tìm một chỗ ngồi xuống, bưng chén đũa lên, không khách khí gì bắt đầu ăn.
Ta liếc xéo hắn. “A Triệt, ngươi nói trận này còn phải đánh bao lâu nữa?”
Lưu Triệt mỉm cười trả lời: “Nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm.”
Ta trợn trắng mắt – nói cũng như không!
“Hai tháng nay ngày nào Từ Lập cũng tới xin ra trận, vừa rồi ta mới
hứa với hắn, đợi Cửu Lôi trận được phá xong sẽ chấp thuận cho hắn xuất
chiến.”
Ta cau mày nói: “Người này toàn gây họa.”
Lưu Triệt cười khổ nói: “Cũng không phải không biết thế, nhưng hiện
giờ trong quân thiếu tướng lĩnh, cũng chỉ có hắn mới có thể phối hợp tác chiến với Bạch Phiền.”
Ta oán giận liếc mắt trừng Lưu Triệt – đều tại hắn! Chu Nguyên Chương vì giết quá nhiều võ tướng nên tôn tử của hắn – Chu Duẫn Văn mới bị
thúc thúc đoạt đi giang sơn. Lưu Triệt đã giết quá nhiều văn thần võ
tướng, chỉ sợ lịch sử này sẽ lập lại.
Ta suy nghĩ, bỗng nhiên chợt giật mình – đây không phải là thời cơ chín muồi để Đào Thanh thăng chức hay sao.
Chưa đến chạng vạng, hai người Đào Thanh và Đường Tư đã phong trần
vất vả trở về, bên địch gửi đến công văn ngoại giao, trong đó cực lực
chỉ trích thái độ vô trách nhiệm của quân ta đối với chiến tranh, cự nự
quân ta không tiến hành gỡ địa lôi theo đúng kỳ hạn.
Sự tình nguyên là như vậy: ta vùng vẫy giãy dụa không chịu uống canh
bổ, bị Đào Thanh vu tội là dùng chiêu “Dục cầm cố túng”, cuối cùng hắn
lập lại chiêu cũ lấy miệng mớm canh, không ngờ mười vạn tấn địa lôi bốc
cháy, đùng đùng đoàng đoàng xen lẫn tiếng mưa Xuân rơi tí tách rả rích…
Thế là người nào đó lén lười biếng một ngày, không đúng giờ dẫn bộ hạ đi Bạch Dương cốc gỡ địa lôi mà quân địch đã mai phục đêm hôm trước, quân
địch chưa chuẩn bị sẵn sàng, giẫm trúng địa lôi do chính mình mai phục,
thương vong thảm hại…(Tạm dịch: Dục cầm cố túng = Lạt mềm buộc chặt = Vờ tha để bắt thật)
Dù người ngoài có khen ngợi Đào quân sư anh minh thần võ, trí tuệ mưu kế cỡ nào, trong lòng ta hiểu rất rõ: đây chẳng qua chỉ là một chén
canh gà dẫn đến huyết án mà thôi!
Tiểu binh Cổ Thuần Kiệt – giờ là tiểu tướng, lại càng sùng bái hơn
đối với Đào Thanh, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ mù quáng của hắn đối với Đào
Thanh, ta thật không nỡ vạch trần bộ mặt thật của Đào Thanh a.
“… Vì thế ba ngày sau chiến thuật sẽ có chút thay đổi, đầu tiên chúng ta phải chiếm giữ vùng đồi cao, từ trên lao xuống tách quân địch ra…
Mấy vị trí này nhất định phải chiếm lấy trong vòng nửa canh giờ..” Đào
Thanh khoa chân múa tay trên bản đồ, bàn bạc hội họp với mấy tên tiểu
đầu mục.
“Ta cảm thấy có thể cải tạo lại một chút cung tiễn của Liên hoàn nỏ,
kết hợp với Phích Lịch đạn, như vậy có thể bắn ra liên tục, sẽ gây ra nổ mạnh trong quy mô nhỏ… Đúng vậy, hơi giống như xe bắn đá.” Đường Tam
cầm bút than vẽ phác thảo sơ đồ lên giấy, cùng lão sư phó trong quân
doanh thảo luận phương án thay đổi vũ khí.
“Đến lúc đó công tác bảo vệ đại doanh sẽ do bọn ta phụ trách, chia
làm ba ban, luân phiên canh gác, không thể để bất kỳ sơ xuất nào xảy
ra…” Ngay cả Kiều Vũ cũng bận a…
Ta vô cùng buồn chán ngồi xếp bằng trong một góc hẻo lánh vẽ vòng
tròn, nhìn cái nọ, nhìn cái kia, tuy người ta nói nam nhân lúc chăm chú
làm việc là có sức hấp dẫn nhất, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà
không thể xơ múi gì được thật sự là hành hạ con người ta mà. Ta vô cùng
buồn chán cầm lên rồi lại buông đũa xuống, đụng tới chiếc bát sứ vang
lên lanh lảnh “Leng keng….”
Thế là mọi thanh âm trong phòng đều im bặt, tất cả mọi người đồng
loạt quay đầu về phía ta, ta sững sờ nhìn một vòng chung quanh, ho khan
vài tiếng, lúng túng nói: “À, thịt kho tàu nguội hết rồi …”
Khóe miệng Đào Thanh khẽ co giật, vỗ tay một cái, nói: “Hôm nay bàn đến đây thôi, mọi người có thể về rồi.”
Đường Tam cũng quay đầu lại nói với lão sư phó: “Tối nay ta sẽ vẽ chi tiết nguyên vật liệu và cách lắp ráp, sáng ngày mai giao cho ngươi.”
Kiều Vũ nói: “Tạm ngừng ở đây.”
Ôi chao… Sao g