
i: “Ai nói với ngươi, rõ ràng ta đã sửa lại thành cờ vây rồi mà.”
“Hồi nào?”
“Hiện tại.”
Lưu Triệt trầm mặc một lúc, nói: “Nói chuyện đạo lý với nàng thật tức chết…”
“Cho nên mới nói, đừng nói những lời đối phương nghe không hiểu, cũng giống như Hàn Ngự sử và ta mắng chửi nhau, một câu ta cũng nghe không
hiểu, tất cả những lời công kích của hắn đều bị vô hiệu hóa.” Ta sờ sờ
cằm, nhìn xuống bàn cờ thấy cục diện có lợi cho mình, mỉm cười khoan
khoái.
Lưu Triệt lắc đầu cười nhạt: “Không biết nói nàng sao cho phải nữa…
một chút cũng không giống cô mẫu, mà hình như giống Cao tổ hơn.”
Cao tổ? Cao tổ hoàng đế…
Là cái người nằm mơ thấy mặt trời đỏ chiếu vào lòng, giết rắn xanh
khởi nghĩa đó sao? Cao tổ của Đại Trần ta có cái tên vang dội, nhân
nghĩa vạn trượng, mũi cao sáng sủa, điều duy nhất không hay chính là họ
Lưu, thế là người cũng như tên, một tên lưu manh không biết một chữ bẻ
đôi, cuối cùng lại khai sáng trăm năm cơ nghiệp Đại Trần…
Ta thèm vào! Rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân.
Thì ra lưu manh không phải là lỗi của ta, đều do di truyền gây hại cả thôi! Kẻ lưu manh được thiên hạ a! Tây Thục bá vương Hạng Võ thần dũng
cỡ nào, còn không phải bị một tên đầu đường xó chợ bao vây đến chết hay
sao.
Ta tức giận ném con cờ. “Dù ta có vô lại, cũng là vô lại một cách khả ái! Nếu nói ta lưu manh, cũng là lưu manh vang dội a!”
Lưu Triệt mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Cao tổ bắt đầu ra
sao không quan trọng, nhưng nhiều lần được cao nhân giúp đỡ, nàng có
những ”người trên” cỡ như Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương thì lo gì thiên hạ này không phải họ Lưu?”
Không biết Lưu Triệt nói lời này có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu
giả dối, nhưng chỉ nghe lời hay chữ đẹp thôi đã làm cho ta vui lòng rồi, cũng không suy xét lại kết cục của ba người Tiêu, Hàn, Trương sau này
ra sao, dù sao ta cũng không phải là Cao tổ.
“A Triệt, đợi bình định xong Mân Việt quốc, ta và ngươi cùng đến Bắc
Trường Thành xem phong cảnh Bắc quốc đi!” Ta hào khí chất ngất nói.
“Nếu có thể được.” Lưu Triệt cười nhẹ.
“Bệ hạ.” Bên ngoài thông báo “Từ Lập tướng quân cầu kiến.”
Lưu Triệt cau mày. “Nói trẫm trong người không thoải mái, không gặp.”
Ta xoa xoa huyệt Thái Dương. Từ Lập tạm thời bị cách chức đã gần hai
tháng, trong hai tháng nay, Bạch Phiền và Đào Thanh kết thành đồng minh
liên tiếp xuất binh ra trận, tuy hai bên đều có tử thương, nhưng bên ta
vẫn thắng nhiều thua ít. Bên Mân Việt quốc có chuyên gia chất nổ từ Lôi
gia bảo, bên Đại Trần ta có chuyên gia đạn pháo từ Đường môn. Bên bọn họ có lực lượng ngầm của Vạn Kiếm sơn trang, bên chúng ta có dân binh tài
giỏi của Bạch Hồng sơn trang. Chỉ là, chúng ta chiếm ưu thế về nhân tài, bọn họ lại chiếm ưu thế về địa lợi, thế cho nên mới gây ra cục diện
giằng co bất phân thắng bại. Cuộc chiến này lần đầu tiên sử dụng vũ khí
có tính sát thương quy mô lớn, đánh đến đất rung núi chuyển, ầm ầm điếc
tai, vô cùng náo nhiệt – nhưng thật ra số người chết rất ít, bởi vì cả
hai bên đều biết thuốc nổ lợi hại, nên ai nấy đều có chuẩn bị từ trước,
kíp nổ thiên lôi địa hỏa vừa bắt đầu là tất cả đều “mau chạy trốn”, rốt
cuộc người chết vì giẫm đạp lên nhau nhiều hơn hay là chết vì thuốc nổ
nhiều hơn cũng khó mà đếm rõ.
Chỉ có thể nói đây là một cuộc chiến vô cùng mới mẻ, lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử, nó là một dấu phẩy dự báo trước thời đại vũ khí lạnh
sắp đến. Một cuộc chiến có ý nghĩa vượt thời đại như thế này, vậy mà Từ
Lập và năm, sáu nghìn bộ hạ của hắn đành chịu bị ghẻ lạnh – ngồi chơi
xơi nước, mỗi ngày nâng cằm lên một góc bốn mươi lăm độ u buồn nhìn lên
bầu trời âm u sâu thẳm, bên tai vang ầm ầm tiếng sấm mùa xuân và tiếng
pháo nổ, toàn thân tản ra tinh thần văn nghệ theo chủ nghĩa phản chiến – khoảnh khắc như thế này mà chỉ biết bi thương lùa trâu xuống sông tắm…
Ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao hắn nổi trận lôi đình, một ngày ba bữa đúng giờ đến xin ra trận.
Ta gãi gãi đầu, quay đầu lại nói với Kiều Vũ đứng đằng sau: “Tới giờ ăn cơm trưa rồi, chúng ta về thôi.”
Lưu Triệt giữ lại nói: “Ở lại đi, bọn Đào Thanh còn chưa trở lại mà.”
“Không được, không được.” Kiều Vũ đỡ ta đứng dậy, ta khoát tay nói “Lão Từ Lập la hét ngoài kia, ta nghe sẽ ăn khó tiêu lắm.”
Lưu Triệt nói: “Hay để ta đuổi hắn đi?”
Ta thở dài: “Ngươi đừng có bức hắn đến mức ”chó cùng rứt giậu”, dù
sao ta cũng đã quen về ăn cơm rồi, nếu thích thì ngươi cũng có thể theo
qua bên đó.”
Lưu Triệt do dự một hồi, cũng đứng dậy. “Vậy ta theo nàng qua bển đi…”
Ta nhún nhún vai ra vẻ không thành vấn đề, nói: “Tùy ngươi.”
Kiều Vũ cẩn thận từng li từng tí một đỡ ta như sợ ta vấp ngã, rõ ràng là eo ta cũng chỉ tròn trịa một chút, bụng còn chưa lớn mà.
Xa xa truyền tới tiếng nổ vang trời, chiến sự đang diễn ra trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhất thời ta đổi ý, chuyển hướng đi đến đài quan sát.
“Nàng không về lều sao?” Kiều Vũ nghi ngờ cúi đầu nhìn ta.
”Đi xem xem bọn hắn có kịp về ăn cơm tối hay không.” Ta và Kiều Vũ đi đằng trước, Lưu Triệt đi bên phải ta, nghe ta nói vậy, bật cười: “Nghe
t