
i khác, nhưng lại nhìn không rõ tình cảm
của chính mình.” Tay Đào Thanh từ trên vai ta trượt xuống cầm lấy tay
ta, nhẹ nhàng xoa nắn.
Ta nhắm mắt lại thong thả trả lời hắn: “Sư phó hắn chỉ là quá mâu
thuẫn mà thôi. Giờ ta mới hiểu rõ, té ra là hắn rất không tự tin, không
dám tin vào tình cảm giữa hai người bọn ta, không tin ta yêu hắn cũng
như hắn yêu ta, cho nên đã nhiều năm như vậy mà hắn vẫn cẩn thận dè dặt, như giẫm lên một tầng băng mỏng. Mặt khác, hắn cũng quá tự tin, tự tin
ta vĩnh viễn sẽ không rời bỏ hắn, dù cho nguyên nhân hắn tự tin chỉ là
vì cái gọi là ‘tình thầy trò’, cho nên ta phản bội… đối với hắn mà nói,
khó mà chấp nhận nổi.”
Phản bội a… Hai chữ này thật là khó nói ra miệng, khi nói ra miệng,
cảm giác như bị người ta đâm một đao rồi lại bổ thêm một nhát kiếm.
“Nàng nghĩ mình phản bội hắn, cho nên đối với hắn vẫn luôn hổ thẹn trong lòng?”
“Trước kia là thế, nhưng giờ thì ngược lại.” Khóe miệng ta cong lên,
nhịn không được lộ ra ý cười “Hắn nghĩ hắn bán đứng ta nên đối với ta,
hắn cảm thấy áy náy trong lòng, ta tất nhiên là muốn lợi dụng sự áy náy
này của hắn để làm chút… khục khục… chuyện.. Nhưng rốt cuộc ta cũng vẫn
là đồ đệ của hắn, chịu ảnh hưởng của hắn, làm chuyện gì cũng chỉ quan
tâm đến mục đích cuối cùng mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào, chỉ cần
kết quả có thể như ta mong muốn, suốt quá trình cho dù có dùng chút thủ
đoạn xấu xa, cũng là một loại tình thú.”
Đào Thanh phì cười. “Người hèn hạ ta gặp cũng nhiều rồi, nhưng hùng
hồn tự bào chữa như nàng vậy thì chỉ mới gặp lần đầu. Cả ngày nàng ngồi
đờ ra trầm tư đều là vì nghĩ đến mấy chuyện nam nhân như thế này hay
sao?”
Ta thở dài nói: “Đây gọi là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, ta còn đang ở giai đoạn sơ cấp ”tề gia” thôi”. Ta xoay ngược tay lại vỗ vỗ lên vai hắn “Trị quốc có sư phó rồi, còn bình thiên hạ thì phải dựa
vào Nhị ca chàng.”
Hắn bắt lấy tay ta vân vê một hồi, trêu chọc nói: “Mới vừa rồi lúc ‘tra khảo’ ta, nàng gọi ta là gì?”
Ta ngẩn người ra hỏi: “Gọi là gì?”
Đào… lão nhị?
Hắn cười lắc lắc đầu, giận dữ nói: “Có việc cầu người thì ăn nói kiểu khác.” Tay trái nắm cằm ta lắc qua lắc lại “Nàng có thể vô lại, nhưng
dù sao cũng phải khéo léo một chút.”
Khéo léo – hai chữ này, trước giờ chưa từng xuất hiện trong từ điển của ta.
À không, trước giờ ta chưa từng dùng từ điển.
Đường Tư như một trận gió bay vào lều, hùng hùng hổ hổ không nói lời
nào vọt tới trước mặt Đào Thanh búng mũi ta một cái, phẫn nộ nói: “Dám
bỏ lão tử lại một mình trong phòng của nam nhân.”
Ta phủi tay hắn ra, cau mày nói: “Yên tâm, chàng rất an toàn, không ai dám ra tay với chàng cả đâu.”
Ngón tay kỳ diệu của Đường Tư trở ngược lại, búng lên trán ta. “Nàng, nàng….đừng có ỷ là lão tử thương nàng, ỷ là giờ đây thân thể nàng bất
tiện mà lão tử không thể vo tròn nắn dẹp gì được nha, lão tử báo thù
mười tháng cũng không muộn! Nàng hãy đợi đấy!”
Nha….hừ hừ….hừ hừ… Ta tung cho Đường Tư một ánh mắt quyến rũ lạ lùng, thấy vẻ mặt hắn buồn nôn như nuốt phải ruồi mà trong lòng vô cùng thoải mái.
Mười tháng sao? Chỉ có mười tháng thôi sao?
Ta muốn cả đời được thương yêu chìu chuộng!
————————————————————————
Từ lúc Kiều Vũ cùng Đào Thanh, Đường Tư trở về, trọng trách trên vai
ta được hoàn toàn cởi xuống, mỗi ngày giằng dai bên bàn cờ cùng Lưu
Triệt, cắn hạt dưa, đánh rắm…Quản lý khâu hậu cần đã có có sư phó,
chuyện đánh trận thì giao cho Đào Thanh, rốt cuộc Đường Tư cũng có thể
đem những kỹ xảo thâm độc phổ biến áp dụng trong quân, lực sát thương
của toàn bộ vũ khí đều tăng gấp bội, móc câu, gai độc toàn bộ đều là võ
trang hạng nặng, chỉ còn thiếu không khắc câu quảng cáo ”Đường gia tổ
truyền” trên sống đao mà thôi, Kiều Vũ sau khi dàn xếp tân binh xong,
lại trở về bên cạnh ta làm hộ vệ – hay nói đúng hơn là làm nhũ mẫu, thận trọng tinh tế, tỉ mỉ chu đáo a…
Lưu Triệt nghỉ ngơi mấy ngày, sắc mặt trông tốt hơn, lại lôi kéo ta, mang tiếng là đánh cờ chứ thật ra là đánh rắm thì có.
“Dưới tay nàng toàn là người tài ba.” Lưu Triệt ho nhẹ mấy tiếng, tuy đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nhưng hiển nhiên tâm tư lại không
đặt ở đó.
Ta khoát tay thở dài: “”Dưới tay ta” gì chứ, bọn hắn đều là ”người trên” của ta không đó.”
Lưu Triệt bị sặc, từ ho khan chuyển thành ho sù sụ, gương mặt trắng
nõn đỏ ửng lên, ta nghi ngờ ngẩng đầu liếc hắn “Ngươi kích động chuyện
gì?”
Ánh mắt hắn lóe lên, quay mặt đi, rồi quay mặt lại, vẻ mặt dở khóc dở cười. “Oánh Ngọc, nàng…” Hắn nói không nên lời, điệu bộ thẹn thùng…
Ta giật mình hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ nhất định là hắn hiểu lầm
chỗ nào đó, không khỏi sinh lòng khinh bỉ hắn. “Ngươi nghĩ đi đâu vậy
chứ! Đúng là ”nhân giả kiến nhân, dâm giả kiến dâm”.” Ta chộp lấy con
cờ, Đồ long thành công, ăn. (Tạm dịch: nhân giả kiến nhân, dâm giả
kiến dâm = người nhân đức thì thấy điều nhân đức, người nào dâm thì nhìn đâu cũng nghĩ theo chiều hướng dâm)
Khóe miệng Lưu Triệt giật giật “Không phải nàng đang chơi theo kiểu Lục tinh liên châu hay sao?”
Ta vừa nhặt con cờ vừa nó