
n tròn
lên, không có can đảm ngửa đầu nhìn thẳng hắn, chỉ dám nửa khép nửa mở
híp mắt nhìn hầu kết của hắn, vừa cười vừa gọi: “Nhị ca a…”
“Hử?” Móng vuốt hắn gãi gãi trên lưng ta, dọa trái tim bé nhỏ của ta
đập thình thịch, cũng là những lời này giọng điệu này, dù Đường Tư ăn to nói lớn cỡ nào cũng dứt khoát không hề oai nghiêm đáng sợ như vậy, còn
Đào Thanh nói một cách trầm thấp biếng nhác, nhưng khiến người ta không
rét mà run.
Ta nhớ lại những lời mình đã nói với hắn lần gặp mặt cuối cùng hơn
một tháng trước, khi đó thái độ của ta… không tốt lắm, con người hắn xưa nay không thù dai, nhưng thường thì có cừu tất báo ngay tại chỗ, nhưng
lúc đó ta bỏ chạy quá nhanh làm hắn không kịp trở tay, ai mà biết giờ có bị hắn đòi nợ hay không.
“Nhị ca, ngài cực khổ rồi …” Ta cười lấy lòng, nhu thuận mặc tình đại gia hắn ôm vào lòng, ta còn nhẫn nhục chịu khó xoa xoa bóp bóp vai, vỗ
vỗ đấm đấm lưng cho hắn.
“Cực khổ ra sao?” Hắn mỉm cười lườm ta một cái, yên lòng yên dạ hưởng thụ sự hầu hạ của ta.
“Đêm qua, là chàng và Đường Tư đi cứu tên vương bát đản Từ Lập kia đó thôi.” Cổ Thuần Kiệt đã nói với ta như vậy.
Hắn tùy tiện gật đầu, nói: “Ừ, sang bên trái một chút.”
Ta: “…”
Hắn thật cho rằng mình là đại gia a!
Ta dùng sức đấm hắn mấy cái, hắn cười bắt lấy tay ta vân vê trong lòng bàn tay “Nàng không trách ta sao?”
Ta kinh ngạc trừng mắt một lúc “Ta trách chàng chuyện gì?”
“Trách ta lừa nàng, giấu nàng, lợi dụng nàng.” Đầu ngón tay của hắn
vẽ vẽ trong lòng bàn tay, cảm giác tê tê dại dại khiến ta không thể tập
trung. “Nàng đã nhớ lại hết mọi chuyện, trong lòng không có oán hận gì
sao? Ngày nàng bỏ đi, không phải còn nổi giận đùng đùng à?”
Ta chột dạ quay mặt đi – lúc đó là do đầu ta phát sốt, sốt đến hồ đồ
nên mới nói với hắn những lời như thế, bị ma quỷ xúi giục, giờ cho ta
một trăm cái lá gan ta cũng không dám nói với hắn kiểu đó.
“Lúc đó ta chưa hiểu rõ mà…”
“Giờ hiểu rõ rồi sao?”
“Ừ…” Ta thấp giọng trả lời, gật gật đầu, lại có chút do dự giương mắt nhìn hắn “Nhưng mà hiện tại… tương lai… chàng… ta…” Ta úp úp mở mở,
tỉnh lược tất cả những từ quan trọng trong câu, ấy thế mà hắn cũng nghe
hiểu, trong mắt rõ ràng lộ ra ý cười. “Còn nhớ bài thơ chế nàng đã làm
lúc nhỏ không?”
Ta ngại ngùng gãi gãi đầu: “Ta làm thơ rất nhiều, chàng nói bài nào?”
Đào Thanh nghe vậy bật cười, nhéo nhéo gò má ta, không trực tiếp trả
lời câu hỏi của ta, ngược lại, đổi sang đề tài khác. “Nàng biết ta ngấm
ngầm khống chế kinh tế phương Nam, biết ta muốn đối phó với Vạn Kiếm sơn trang, vậy nàng có biết ta phát hiện ra được cái gì hay không?”
Trong đầu ta hiện lên hai chữ: “Hỏa dược?”
“Sai!” Hắn gõ lên trán ta, ta giơ tay lên che, đau đến lệ tuôn ròng ròng, dùng ánh mắt lên án hắn.
“Vậy thì… binh khí?” Đúng rồi, sư phó đã từng nói Mân Việt quốc có
được binh khí là nhờ lực lượng giang hồ Trần quốc giúp đỡ vận chuyển
lậu.
“Lần này đúng rồi.” Hắn thưởng cho ta một nụ hôn trên trán, trong
nháy mắt ta liền hết đau, ngây ngô cười…”Vạn Kiếm sơn trang ngầm giúp
Mân Việt quốc vận chuyển mười vạn đao, thương, kiếm, kích từ Lương quốc, xen lẫn trong hàng hóa thảo dược, da thú chia ra mấy chuyến xuôi về
hướng Nam. Tuy đối phương giữ bí mật rất kỹ, nhưng hàng loạt lô hàng lớn như vậy không thể không lưu lại manh mối nào. Chẳng qua lúc ta được
tin, có lẽ bọn họ đã vận chuyển xong mấy chuyến. Đầu năm này sở dĩ ta lơ là không để ý đến nàng là vì Ảnh tử tịch thu được một mớ binh khí, ta
bận điều tra nguồn gốc, chân tướng sự việc.”
Ta đã nói rồi mà! Cho dù mỗi ngày Đường Tư đập đồ cổ, mỗi ngày ta
liệng linh chi, cũng không đến nỗi khiến hắn bận đến mức biệt tăm biệt
tích! Quả nhiên là bận chuyện khác! “Vậy còn chuyện hỏa dược thì sao?”
“Công việc ở Thục trung ta đều giao lại cho Đào Nhiên nên cũng không
để ý mấy. Chỉ là sau lúc nàng rời khỏi, đại ca của Đường Tư – Đường Kính mới đến truyền tin, Lôi gia bảo và phản đồ của Đường môn phản quốc theo địch, đem bí thuật chế hỏa dược của Đường môn và Lôi gia bảo bán cho
Mân Việt quốc. Hơn một tháng qua, bọn ta phái cao thủ của Bạch Hồng sơn
trang và Đường môn đi điều tra Vạn Kiếm sơn trang và Lôi gia bảo. Cửu
Lôi trận của Lôi gia bảo nàng cũng từng kiến thức qua, Đường Tư nói,
nàng còn nói khoác không biết ngượng rằng trên đời này chỉ có nàng mới
có thể chạy thoát được.” Ta ngập ngừng xen vào một câu “Đó là sự thật
mà…” Mặt lại bị nhéo một cái…”Lôi gia bảo bố trí Bạch Dương cốc thành
Cửu Lôi trận, tuy uy lực không bằng lúc đầu, nhưng binh sĩ tầm thường
không thể chống lại. Trước đó ta và Đường Tư đặc biệt dẫn theo sáu mươi
người giang hồ giả trang thành binh lính chuẩn bị tập kích Bạch Dương
cốc, không ngờ Từ Lập mang binh vào cốc khuấy động trận pháp. May mà
Đường Tư đã từng nếm qua cay đắng của trận này, dốc lòng nghiên cứu cách phá giải từ trước, cho nên mới phá được vòng vây thành công.”
“Nhị ca…” Hai mắt ta tỏa sáng nhìn hắn “Chàng là anh hùng. Ta cứ
tưởng rằng…” ủy khuất thở dài “Từ đầu đến cuối chàng không chịu đến gặp
ta là vì không muốn quan tâm đến