XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324191

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

ta nữa …” Vừa rồi, ta còn tưởng rằng

Kiều Vũ lụt nghề nên lâu như vậy còn chưa tìm được hắn!

Đào Thanh xoa xoa đầu ta, cười nói: “Ta vốn định quét sạch Vạn Kiếm

sơn trang và Lôi gia bảo rồi mới đến rước nàng…” Nghe được chữ “rước”

này mà tim ta rung lên một cái, cảm động không nói nên lời. “Nàng ở

trong quân doanh này so ra an toàn hơn, yên ổn hơn là ở bên ta, hơn nữa

hiện giờ cơ thể nàng không thích hợp chuyển động nhiều…”

Ta vừa nghe lời này, nhất thời mở to hai mắt, miệng không khép lại

được, oa oa mấy tiếng, run giọng nói: “Chàng…biết… rồi? Sao chàng biết

được!” Rõ ràng ta đâu có nói với ai a! Hiện giờ eo của ta cũng chỉ béo

ra vài phân, tham ăn ngủ nhiều vốn là bản tính của ta, ta giữ bí mật kỹ

như vậy, người này sao có thể hỏa nhãn kim tinh nhìn ra? Aizz… Ta quả

thật là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn hay sao?

Ta ngồi trên đùi hắn, nhìn hắn một tay chống cằm, cười hả hê đắc chí, tay còn lại của hắn choàng quanh eo ta, nhẹ nhàng vuốt ve.

”Nàng thấy Kiều Vũ không nói lời nào thì cho là hắn không biết gì hay sao?” Hắn chậm rãi lật tẩy “Hắn cũng được xem như là người rất chu đáo

cẩn thận, thận trọng tinh tế, nguyệt sự của nàng trễ nhiều ngày như vậy, sao hắn lại không phát hiện ra cho được?”

Kiều Vũ a Kiều Vũ… Thì ra cái gì hắn cũng biết, ta giả đau bụng kinh

khổ cực như vậy mà cũng không lừa được hắn! Sớm biết như thế không nên

tiết kiệm thời gian công sức, giết mấy con gà bôi máu lên băng nguyệt sự là được rồi!

Ta gục đầu xuống nghiến răng nghiến lợi, lén lút giương mắt lên nhìn Đào Thanh – trong mắt hắn vẫn dạt dào ý cười.

Ta mở miệng khép miệng mấy lần, do dự hỏi: “Chàng không ngại sao…” Ta đã từng khổ sở suy nghĩ, rốt cuộc cha của hài tử này là ai a… Nghĩ

trắng đêm đến mức mất ngủ, tóc rụng sạch…

Hai tay Đào Thanh vây quanh ta, ôm chặt ta vào lòng. “Ngại thì được

cái gì?” Hắn khẽ cười một tiếng “Trong lòng ta thừa nhận đây là hài tử

của chúng ta, như thế đã đủ rồi. Thật khó tưởng tượng, nàng tính tình

lưu manh vô lại như thế này, không biết sẽ dạy hài tử thành thứ gì nữa,

ta không ở bên nàng trông nom là không yên tâm được…” Hơi thở của ta như bị nghẹn lại, nắm chặt áo hắn, giọng nói và trái tim cùng run rẩy: “Nhị ca, chàng…”

Hắn nói tiếp: “Ta vốn muốn rước nàng đi, hoàng cung là nơi hắc ám, dơ bẩn, không thích hợp cho hài tử sinh trưởng. Nhưng nếu nàng đã quyết

định tiếp nhận giang sơn này, gánh vác trách nhiệm của mình, gia đình đó sẽ là chín vạn dặm non sông, hiện tại còn có hài tử của chúng ta nữa –

ta đã từng nhận lời nàng, ta sẽ bảo vệ, chăm sóc cho nàng và gia đình

bình yên vui vẻ suốt đời suốt kiếp.”

Ta vùi đầu vào lòng hắn, trái tim nhẹ nhàng co giật – thương tâm cũng thế, cảm động cũng thế, trái tim này đều co giật đến run rẩy nhức nhối.

“Nhị ca a…” Lỗ mũi ta cay lên, đập đầu vào ngực hắn, cảm nhận được sự chấn động và ấm áp truyền đến từ tim hắn.”Ta không có gì để đền đáp, cả đời này lấy thân báo đáp, có được không?”

Hắn cười không thành tiếng, ôm sát lấy ta. “Không thể nói không với

nàng. Ta xem thi thư nàng làm trước đây là đủ biết nàng trời sinh làm

hôn quân rồi!”

Hả? Ồ…

Ta giật mình hiểu ra …

“Đãn sử long thành phi tương tại,

Tòng thử quân vương bất tảo triêu.”(Trích bài thơ ở chương 10)

Ta dâm, cười, chà sát hai tay ôm cổ hắn. “Trẫm quyết định phong chàng làm Trấn Trạch đại tướng quân!”

Cỡ Trấn Nam tướng quân, Trấn Bắc tướng quân gì gì đó sao lợi hại bằng Trấn Trạch tướng quân a! Trạch này của ta chính là Thiên hạ đệ nhất

trạch! (Tạm dịch: trạch = nhà. Trấn trạch = giữ nhà)

Hắn cười cắn nhẹ lên môi ta “Nàng không muốn làm Hoàng đế, ta sẽ nuôi nhốt nàng. Còn nàng muốn làm Hoàng đế, ta cho nàng nuôi nhốt, thế nào?”

Nuôi nhốt…

Mặt ta nóng lên, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh dưới ba mươi hai tuổi cấm đọc, xoang mũi bắt đầu tỏa nhiệt…

Nhớ lại lúc trước, ta bị lời nói của sư phó kích thích đến mức tinh

thần thất thường, rời khỏi phủ Thừa Tướng, lảo đảo đi trong mưa, là nam

nhân này đã mang ta từ tảng đá dưới chân cầu trở về, tắm rửa sạch sẽ cho ta, nhét ta vào trong chăn, chuốc canh gừng cho ta.

Ta vì sư phó mà giận lây hắn, nhất quyết không chịu uống canh gừng,

quên mất hắn là người bất chấp thủ đoạn, trực tiếp điểm huyệt đạo của

ta, mớm từng hớp, từng hớp một canh gừng vào miệng ta, nói: “Hắn không

muốn nàng, nhưng vẫn còn ta muốn nàng, nàng khổ sở gì chứ?”

Ta bị nghẹn, ho khan liên tục, nước mắt chảy ào ào.

Ta luôn tưởng rằng, hắn biết thân phận của ta là vì trên người ta có

bớt hay dấu ấn gì đó của hoàng gia, ví dụ như hoa văn nằm sau ngọc tỷ

biểu thị đó là đồ của hoàng gia…

Hắn nói là vì khinh công – khinh công độc bộ võ lâm của Thập Tam ưng

đã giúp hắn tra ra manh mối nguồn gốc thân thế của ta. Cái gọi là “nhân

giả kiến nhân trí giả kiến trí” chính là như thế, Mặc Duy và sư phó từ

miếng ngọc bội của ta mà tra ra thân thế của ta, còn Đào Thanh thì bắt

tay từ xuất xứ võ công của ta, cũng cho ra kết quả giống nhau.

Lúc đó hắn điểm huyệt ta, khiến ta chỉ có thể nghe mà không thể nói.

“Ta muốn dùng nàng làm