XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

g thầm thở dài, hài tử này sao nói mãi mà không

nghe vậy? Xử lý cặn bã chốn triều đình thì thủ đoạn độc ác như sấm rền

gió cuốn, còn đối với tình cảm thì lại như một hài tử.

“Đừng nói là ngươi làm Hoàng đế, cho dù ngươi là Ngọc Hoàng đại đế,

bọn hắn cũng sẽ đại náo thiên cung thôi! Tin ta đi, tính giác ngộ của

bọn hắn không cao, vừa dã man lại vừa bạo lực, không ôn nhu không thích

giảng đạo lý…”

Lưu Triệt trầm mặc nhìn ta một hồi lâu, sau đó mới khẽ nói: “Oánh Ngọc, thật ra nàng không hề thích ta, phải không?”

Ta thở dài, mềm mỏng nói: “A Triệt, tình cảm của ta giống như một con ngựa, hai người cưỡi đã phải chen chúc rồi, sở dĩ trở thành xe ngựa bốn người ngồi là vì một lần sẩy chân lầm lỡ, trở thành người phóng đãng

lẳng lơ nhơ danh nghìn đời, mấy vị công tử đó không trách lỗi xưa của ta là ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi, ta muốn xem sự may mắn này là phước, xem chiếc xe ngựa là nơi trú ẩn của cuộc đời này, đừng nói mấy người

bọn hắn không tha thứ cho ta, ngay cả chính bản thân ta cũng không thể

tha thứ cho mình. Ta cũng không phải là ngươi, hậu cung chứa ba ngàn mỹ

nhân…”

Đúng a, không giống người đứng trước mặt này, hậu cung giai lệ ba ngàn người, gậy sắt mài thành kim thêu hoa…

“Ta chỉ muốn nàng.” Hắn thở dài, giống như tủi thân oan ức đến cực

điểm, năm xưa, hắn chính là dùng vẻ mặt tủi thân oan ức như thế này để

lừa ta mềm lòng “Ta là hoàng đế, nhưng lại không thể có được người ta

yêu nhất.”

“Ngươi còn có Từ quý phi, thay vì cưỡng cầu một duyên phận không

thuộc về mình, chi bằng hãy yêu thương người trước mắt.” Ta an ủi hắn.

“Nàng ta?” Lưu Triệt nhíu mày, híp mắt lại “Nàng ta đến đây gây phiền phức cho nàng sao?”

“Ngàn vạn lần ngươi đừng hiểu lầm nha!” Nàng chỉ là đến chơi đểu ta

vài câu thôi, nói thật, cũng chỉ biết mắng ta già xấu, ngu xuẩn, đanh đá gì gì đó, mà lực công kích của những lời này quá yếu, ta không để vào

tai, nàng ta chắc chưa từng nghe qua nữ nhân chanh chua nơi phố phường

mắng chửi người như thế nào, cỡ nàng ta chỉ đủ làm nền mà thôi. “Ta

biết, Từ quý phi là nữ nhi của Từ Lập, tình cảm đối với ngươi không đơn

giản, có thể ngươi cũng có thành kiến đối với nàng ta. Nếu không thích

nàng ta, ngươi có thể tuyển tú thêm, ngôi vị Hoàng hậu không nên để

trống lâu ngày, A Triệt, nghe lời tỷ tỷ đi, hãy sống cho thật tốt…”

Hắn nghiêm túc nói: “Vì ta đâm nàng một đao, nàng bèn quên ta đi,

muốn sau này ta sống tốt, trừ phi ta quên được nàng. Nàng cũng đâm lại

ta một đao lên ngực đi, thế nào?”

Hài tử này thật sự cho rằng ta là một người lương thiện hay sao…

Ta nén lại tiếng thở dài, tiểu tử này, giết thì không nỡ, chạy thì

chạy không khỏi, mắng? mắng hắn cũng không tỉnh, ta biết làm gì bây giờ?

Ngay từ đầu, ta không biết tên tiểu hài tử Lưu Triệt rốt cuộc muốn

làm cái gì, hắn hầu như đi đâu, làm gì cũng giữ rịt lấy ta bên người,

nói liên miên bất tận, lải nhải như một lão già bảy tám chục tuổi trăn

trối lại hậu sự, đem mọi việc trong triều, từng tí từng tí một báo cáo

với ta, giống như hắn là hoàng đế bù nhìn, còn ta là thái hậu buông rèm

chấp chính.

Ta không muốn ở bên cạnh hắn, hắn liền đến ở bên cạnh ta, ta không

còn chỗ nào có thể trốn được, chỉ có thể lẳng lặng nghe hắn lải nhải,

thế cuộc trong triều dần dần rõ ràng hơn trong đầu ta, mà lòng ta lại

càng ngày càng trĩu nặng.

Cứ như thế ngày qua ngày, từ việc điều binh ban đầu, đến việc khắp

nơi đã an bài chuẩn bị xong, mọi sự đều sẵn sàng, chỉ thiếu một hồi

trống.

Lúc Ngự sử đại phu Hàn Hâm cầu kiến, Lưu Triệt đang than phiền, kêu

ca với ta về việc mấy phe phái trong triều tranh giành thế lực, cấu xé

lẫn nhau, trong ngoài đều gặp khốn đốn.

Lưu Triệt vung tay lên “Truyền!”

Ngự sử đại phu Hàn Hâm – ta nhịn không được, lặng lẽ chuyển mắt đánh giá hắn.

Người này là đồng bảng với sư phó, sư phó là Trạng nguyên, hắn là

Thám hoa, năm đó sư phó mười bảy tuổi, hắn nhỏ hơn sư phó mấy tháng, lúc ấy mọi người xưng tụng hai người bọn họ là Song Bích. Sư phó luôn luôn

tràn đầy sức sống, khéo léo khiến người ta vui tươi hớn hở như được tắm

trong gió xuân, còn Hàn Hâm lại gàn dở, bảo thủ đến không thể chịu nổi,

rõ ràng là một thiếu niên tuấn tú đến mức ai nấy không dám nhìn gần,

nhưng tư tưởng lại cũ kỹ, cứng nhắc như một lão nhân gần đất xa trời.

Cũng khó trách, hắn xuất thân thế gia quan lại, nói theo kiểu của ta:

cha hắn là quan, gia gia hắn là quan, nãi nãi hắn cũng là quan, tuy

nương hắn không phải là quan, nhưng ngoại công hắn là quan, cho nên hắn

vừa sinh ra đã định sẵn là phải làm quan.

Ta biết xưa nay hắn coi thường hành vi xử sự của sư phó ta, ta cũng

coi thường hắn ngoan cố không thay đổi, sư phó luôn luôn nói hắn nhân

phẩm cao thượng, đáng để kính nể, ta lại cảm thấy hắn không linh hoạt,

không biết tùy cơ ứng biến, nếu không có sư phó giúp hắn, bảo vệ hắn,

không biết hắn đã bị người khác hại chết bao nhiêu lần, thế mà hắn cũng

không biết lấy đó làm cảm kích, chỉ có một người quá tốt như sư phó mới

có thể che chở cho hắn trong triều đình.

Lúc Hàn Hâm đến, thấy ta, sắc mặt hắn n