XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

g thân phận của Thái tử đã không thể mở miệng được nữa, bà ta còn kiêng kỵ ta cái gì?

Lắc lắc đầu, ta ngẩng lên nhìn thoáng qua bầu trời mây đen dày đặc,

ôm tách trà sâm đi tìm Lưu Triệt, vị thiếu niên trong bộ y phục màu xanh nhạt này khi nhìn thấy ta lộ vẻ mệt mỏi rã rời, thần sắc lưu luyến gọi

ta một tiếng “A tỷ”, ta nghe mà lòng mềm nhũn cả ra.

Ta ngồi đối diện với hắn, hắn thích uống trà sâm trò chuyện cùng ta,

kể lại những chuyện mà mẫu thân Lý Thanh của hắn đã nói cho hắn nghe,

những chuyện cũ về phụ mẫu của ta, chỉ có thể từ hắn mới biết được phần

chân thật nhất của câu chuyện. Vì nguyên nhân này, mỗi đêm ta đều muốn

đến trò chuyện cùng hắn.

Con người mẫu thân ta, tính tình cực kiêu ngạo, thích săn thú, thích

chinh phạt, bản năng thích sự kích thích chiếm đoạt tất cả, rất ít có tư thái của nữ nhi. Bà thích cưỡi con ngựa nhanh nhất, uống rượu mạnh

nhất, vung trường tiên trực chỉ về phương Bắc, thề phải chiếm được tám

trăm dặm non sông…

Bà là người như thế, có lẽ nếu gặp phải một người mạnh mẽ hơn so với

bà, hai người sẽ am hiểu lẫn nhau, có chung chí hướng cùng rong ruổi

chinh phục khắp thiên hạ, nhưng không ngờ lại gặp được phụ thân của ta,

một nhạc công còn trẻ tuổi mà hai mắt mù lòa dùng tâm tình điềm nhiên an tường nhất diễn tấu ra tiếng nhạc rung động tâm linh.

“Mẫu thân ta nói huynh trưởng của bà là người dịu dàng nhất thế gian

này, tuy không thể nhìn thấy hoa nở, nhưng có thể nghe được tiếng hoa

rơi mà cảm động thương tiếc, tuy hai mắt mất ánh sáng nhưng trong lòng

lại rất sáng suốt, rất nhiều khi mọi người sẽ quên mất ông là một người

mù, bởi vì trước giờ không có một người mù nào có thể sống thoải mái,

mãn nguyện, thanh thản, hạnh phúc như ông vậy.”

Từ sự mô tả của Lưu Triệt, ta mơ hồ có thể thấy được đôi môi mỉm cười của phụ thân, yên tĩnh như thế, bình thản như thế, có lẽ mới chính là

bến đỗ mẫu thân thật sự cần.

“Ông có yêu mẫu thân ta không?” Ta hỏi hắn “Hay chỉ vì quyền thế của mẫu thân mà khuất phục?”

“Nếu ông ấy là người như thế, chắc có lẽ đã không chiếm được chân

tình của nữ đế.” Lưu Triệt nhấp một ngụm trà, rũ mí mắt xuống, dưới ánh

nến, nhớ lại “Năm xưa, bệ hạ giấu diếm thân phận thật sự của mình để

tiếp cận ông, một nữ tử tôn quý, kiêu ngạo như thế cẩn thận dè dặt vì

ông ấy, tâm ý đó sao có thể không cảm động. Tuy ông ấy không thể nhìn

thấy dung mạo vô song của bệ hạ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp, nồng nàn của bà, trên đời này còn có một tấm lòng quý giá như

vậy, sao có thể không yêu…”

Ta cúi đầu ngậm ngùi – chuyện của phụ thân và mẫu thân năm xưa khiến

người khác say mê, mà ta chỉ có thể tưởng nhớ thông qua câu chuyện từ

miệng người khác.

Phải tu mấy đời mới có thể có được một đời cốt nhục tình thân, không

ngờ lại là kết cục như vậy. Nếu không có biến cố năm xưa, giờ đây một

nhà ba người chúng ta đã được bên nhau – từ phụ, nghiêm mẫu…

Có lẽ Lưu Triệt thấy ta bi thương nên chuyển đề tài, cùng ta nhắc lại chuyện cũ ở Quốc Tử Giám, đáng tiếc ta đều đã quên đi rất nhiều, chỉ có thể phụ họa theo cho có lệ.

Hắn nói về lá bùa hạc ta đã từng xếp cho hắn và những lời gạt gẫm hắn năm xưa – cũng khổ thân hắn, nhớ rõ như vậy đến tận bây giờ.

Hắn nói: “Hồi trước ngươi đã từng mắng ta rất nhiều.”

Ta đổ mồ hôi, hỏi: “Vậy sao? Sao ta không nhớ gì cả …”

Đôi mắt hắn ảm đạm đi, nói: “Tất nhiên ngươi không nhớ nổi …”

Người bị ta đánh qua, mắng qua nhiều như vậy, sao ta có thể nhớ hết chứ…

“Ngươi còn nói, nếu ai dám khi dễ ta, giờ ta nhịn, nhưng tương lai nhất định cắn bọn họ từng cái từng cái cho đến chết!”

Ta lại lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, năm xưa không lẽ mình hung dữ vậy a, quả nhiên là một con sói hoang dã kiêu ngạo, ngỗ nghịch chưa

được thuần hóa, còn bây giờ là một con tiểu yêu tinh được nuôi trong

nhà…

A Triệt cầm tay ta “Ta vì câu nói này của ngươi mới quyết định nỗ lực tự thân cố gắng để bản thân mình hùng mạnh hơn, những người đã từng khi dễ ta và mẫu phi, ta sẽ không buông tha cho bọn chúng!” Lúc nói ra

những lời này, ánh mắt hắn vô cùng kiên quyết và tàn nhẫn, một chút cũng không giống một hài tử mười tám tuổi.

Thật ra mười tám tuổi cũng không còn là hài tử nữa rồi, nhưng vì hắn

nhỏ hơn ta nên ta luôn luôn coi hắn là hài tử, trong ký ức của ta, hắn

vẫn là một tiểu tử dung mạo thanh tú, trầm mặc ít lời, hay ngượng ngùng.

Hắn nhìn ta đầy mong đợi, hỏi ta: “A tỷ, ngươi sẽ ở lại bên cạnh ta, phải không?”

Ta khẽ giật mình, nói: “Phải xem tình hình đã…”

Có lẽ sư phó vẫn muốn tiếp tục làm chức quan của hắn, không thì thật

quá lãng phí nhân tài, nếu sư phó ở lại, ta cũng phải ở lại. Đường Tam

đã thoát ly khỏi Đường môn, một thân một mình cũng dễ dàng hơn, Kiều Vũ

cũng đã quyết định ở bên ta, cứ như vậy, tính ra ta vẫn sẽ ở lại đế đô

thôi.

Ánh mắt A Triệt tối sầm lại, bàn tay nắm lấy tay ta căng thẳng, hỏi: “Không thể ở lại sao?”

Ta vội nói: “Ở lại, ở lại!” Sau đó sờ sờ đầu hắn nói: “Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, vành mắt đen cả rồi.”

Hắn vô cùng hưởng thụ gật gật đầu, tự nhiên kéo ta đến bên giường, nói: “N