
ngươi cứ việc nhân dịp này báo thù đi!”
Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 51 – Đời người nếu mãi chỉ như lúc mới gặp by khanhdoan Hắn lạnh lùng lườm ta một cái, xoay người bấm nút cơ quan gì đó,
một con đường ngầm từ từ mở ra, Kiều Vũ đang được giấu trong đó.
Yến Ly ném Kiều Vũ lên giường – đúng là ném mà, ta nhìn mà run cả tim lên, nghe hắn nói: “Ngươi tưởng mình đang chơi trò bịt mắt bắt dê hay
sao? Giấu ở trong rương như thế, tìm một cái là ra liền.”
Đổ cả mồ hôi, không phải ta thích chơi trò trốn tìm, tại ta không biết, được chưa…
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt giả của Yến Ly, càng nhìn càng khó chịu. “Ê, tại sao ngươi biến thành bộ dạng quỷ quái này vậy?”
Tuy là ta không thích hắn, nhưng dung mạo hắn thật không tệ, khuôn
mặt trước mắt này khiến ta nhìn mà không thể nào thoải mái được.
Hắn vừa xem xét vết thương cho Kiều Vũ vừa trả lời ta: “Nói với ngươi mệt thêm.”
Ta bi phẫn: “…” (vai chính lên tiếng hỏi, thế mà ngươi dùng thái độ kiểu này không thèm trả lời!)
“Vết thương của Kiều Vũ không sao chứ?” Ta lại hỏi.
“Không chết được.” Hắn nói “Hiện giờ thì không, nhưng sau này khó nói lắm.”
Cũng vào lúc đó ta mới biết không những Kiều Vũ giấu ta chuyện hắn có một gã cha nhân yêu, mà còn giấu ta chuyện hắn trúng độc của Ám môn.
Ta nhìn thái độ “sống chết mặc bây” của Yến Ly đối với Kiều Vũ mà nổi giận, nhưng sau này ta mới biết, con người hắn thuộc loại mặt lạnh tim
nóng, rất nhiều chuyện hắn không nói ra thành lời không có nghĩa là hắn
không quan tâm, những gì hắn làm, hắn không muốn kể lể ra miệng. Đối với người lạ, đối với người hắn không thích, hắn đều trưng ra dáng vẻ lạnh
như băng, ngay từ đầu đối với ta cũng vậy, sau này mới bị ta nhiệt tình
như lửa thiêu đốt thành sa mạc…
Ta và Kiều Vũ trốn ở chỗ của hắn một thời gian, hắn giả dạng người
của Thái Y viện, năm ba lần đều ra ngoài xem bệnh cho Hoàng đế, cũng
mang về tin tức mới nhất cho ta. Ta vài lần nói bóng nói gió hỏi mục
đích của hắn đến đây, hắn nói năng thận trọng dè dặt, theo ta đoán – có
lẽ có liên quan đến Đào Thanh. Nếu do Đào Thanh sai đến, vậy mục đích
của Đào Thanh là gì?
Lâu lâu hắn cũng mang đến cho ta một vài tin tức ngoài cung, bao gồm
cả động tĩnh của Lưu Triệt và sư phó. Mấy vị hoàng tử đứng ngồi không
yên liều lĩnh nổi dậy đều bị đảng phái của Hoàng hậu xóa sạch từng người một, Lưu Triệt án binh bất động, nhưng thế lực của hắn trong lúc thần
không hay, quỷ không biết, đã sớm bao vây chặt đối phương lại – chiến
lược của hắn là “ôn thủy chử thanh oa”, ngấm ngầm tiêu diệt quân địch. (Tạm dịch: ôn thủy chử thanh oa = nước ấm nấu ếch, bỏ ếch vào nước sôi nó sẽ nóng mà nhảy ra liền, còn cho vào nước lạnh đun từ từ, nó ở yên đó chết lúc nào không hay. Ý nói hành động ngấm ngầm, từ từ chậm rãi để quân
địch o kịp đề phòng)
Thế là một hôm lúc đang ăn cơm, ta nhịn không được lật tẩy hắn. “Ngươi là nội ứng của Đào Thanh phải không?”
Hắn trầm mặc không trả lời.
Ta tiếp tục lẩm bẩm. “Nếu tự luyến mà nói, ta sẽ cho rằng Đào Thanh bảo ngươi đến đây là vì muốn giúp ta.”
Hắn cười nhạo một tiếng, tiếp tục trầm mặc không nói gì.
“Nhưng ta cảm thấy…” Ta gắp trái ớt xanh trong chén ra. “Đào Thanh
không phải là loại người xử sự theo cảm tính, canh bạc này, hắn đặt cược vào ai đây?”
Chỗ nào có người chỗ đó sẽ có giang hồ, tất cả nước sông Trường Giang và Hoàng Hà đều thông với nhau. Chính trị chốn quan trường là thượng
nguồn, một khi thượng nguồn có biến, hạ nguồn sẽ lập tức thay đổi dòng
chảy, ai lên cầm quyền, chính sách của người đó sẽ khác đi, quan điểm
của Đào Thanh có lẽ khác rất nhiều quan điểm của ta, nhưng về nguyên tắc thì cũng giống nhau.
Yến Ly thản nhiên nâng mí mắt lên đảo qua trên mặt ta, lãnh đạm nói: “Bớt tỏ ra thông minh đi.”
Đúng là vịt chết mà còn cứng mỏ…
Không chịu nói thì thôi, dù sao ta cũng biết, hừ! Ta kiêu ngạo hất cằm lên.
Kiều Vũ gian nan chịu đựng qua bảy ngày, nhưng Hoàng đế thì chịu
không nổi, cuối cùng vào một ngày sắc trời u ám, Hoàng đế băng hà, đế đô bắt đầu nổi lên giông bão.
Hôm đó, Yến Ly mang theo hai người bọn ta dịch dung ra khỏi cung, đến thẳng Lục vương phủ.
Lúc này, những thế lực ngầm ẩn tàng lâu năm như Lưu Triệt cũng không
thể ngồi yên, bao gồm cả Vương hoàng hậu, bắt đầu khởi động chiến dịch
cuối cùng.
Sư phó rất bận, Lưu Triệt rất bận, còn một người nữa cũng rất bận, bận đến mức đã đến đế đô mà cũng không chịu đi gặp ta.
Triều thần và dân chúng đều mặc đồ tang trắng xóa, nhưng rất nhanh sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ.
Mưa dầm liên miên ngoài cửa sổ, đêm mưa có chút lạnh lẽo.
Ta đứng trong thư phòng của sư phó một hồi, thấy hắn vùi đầu vào đống hồ sơ, cau mày, khi thì chăm chú trầm tư, khi thì hăng hái múa bút, như không hề biết đến sự tồn tại của ta.
Vương hoàng hậu công khai lẫn ngấm ngầm dốc toàn bộ lực lượng truy
tìm ta, cứ như ta là đối thủ duy nhất của bà ta trong cuộc đấu này vậy.
Thật không hiểu đầu óc bà ta nghĩ gì, Hoàng đế cũng đã chết, người duy
nhất có quyền thao tún