Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 8.00/10/380 lượt.

một chút đi…” Ta giả bộ ra vẻ đáng thương “Nếu như

cả hai người bọn ta đều không biết bơi, cùng lúc rơi xuống nước, sắp

chết chìm, chàng sẽ cứu ai trước?”

Đường Tam không chút suy nghĩ, đáp: “Ai gần nhất thì cứu người đó!”

Ta sửng sốt.

“Đều sắp chết hết thì làm gì còn thời gian để nghĩ nhiều xem cứu ai

trước, có thể cứu được nào hay người đó, người giang hồ lúc so chiêu đều như thế, sống chết ngay trước mắt, làm gì còn thì giờ mà nghĩ cái nào

trước cái nào sau! Nữ nhân các người thật là phiền phức.” Đường Tam nhíu nhíu mày.

Cứu người nào gần nhất sao…

Đường Tam hắn tự thay đổi bản chất của vấn đề, mà đổi kiểu hắn cũng

thật hay a! Yến Ngũ nói thật không sai, ta thích hắn thẳng tính, nhưng

cuối cùng vẫn có thể khiến ta sáng tỏ, thông suốt.

“Còn nữa.” Đường Tam nhíu mày chọc chọc lên mặt ta “Nàng đừng có đợi

người khác cứu a, tuy là ta sẽ không đối với nàng kiểu thấy chết không

cứu, nhưng ta nhớ rằng trước kia nàng rất tự phụ, trong Cửu Lôi trận

nàng còn tát ta một cái! Nếu không muốn chết đuối, hoặc là cách xa nơi

nào có nước ra, hoặc là tìm cách học bơi, đợi người khác cứu mình không

bằng tự mình cứu mình!”

“Đường Tam…” Ta chớp chớp mắt nhìn hắn “Lần đầu tiên ta phát hiện, thì ra chàng cũng là nam tử hán đích thực…”

Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 43 – Ta nghĩ Đào Nhị nổi giận… by khanhdoan Lão đại phu ở Hồi Xuân đường trong thành đến xem qua một lát, bốc

thuốc, uống xong ngủ một giấc thật dài, tỉnh lại đã thấy đầy trời là

ráng chiều, ta ho khan vài tiếng, cổ họng hơi đau, người chăm sóc bên

cạnh đổi thành Kiều Tứ, hắn thấy ta tỉnh lại, vội tiến lên đỡ dậy, rót

một chén nước cho ta.

“Kiều Tứ.” Ta ôm chén nước, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc có chút mụ mị “Yến Ngũ có về hay không?”

“Về rồi, mới vừa đến thăm nàng, nói sau khi nàng hết sốt hắn sẽ đi.”

Hiện giờ ta sợ nhất là chữ “Đi” này, có chút sợ bóng sợ gió, trông gà hoá cuốc, sợ hắn đi lần này sẽ không quay trở lại nữa.

“Kiều Tứ.” Ta cúi đầu, chuyển chén nước trong tay, cảm thấy có rất

nhiều lời muốn nói, rồi lại không biết phải mở miệng ra sao. Kiều Tứ nhẹ nhàng ừ một tiếng, tỏ vẻ hắn vẫn đang lắng nghe.

“Có khi nào.. chàng hận ta, oán ta, muốn rời bỏ ta…” Ta gắng gượng,

ngập ngừng ấp úng hỏi tiếp “Ta biết, ta phóng túng, ta lăng nhăng, sinh

hoạt bừa bãi, là một người không đứng đắn…”

“Sẽ không.” Kiều Tứ cắt ngang lời ta “Ta sẽ không rời khỏi nàng.”

“Cho dù ta có quyến rũ hết người nọ đến người kia, chàng cũng không oán hận, không rời bỏ ta sao?”

“Sẽ không.” Kiều Tứ vẫn rất kiên định, ánh mắt nặng trĩu nhìn ta, ép

đến mức ta thở không nổi “Cho dù người khác nói gì đi chăng nữa, nàng là người đầu tiên trên đời này tốt với ta, cũng là người duy nhất có quan

hệ với ta, đây là lựa chọn của ta, sẽ không oán hận.”

Hay cho một câu vô oán vô hối a…

Ta lấy gì đền đáp tấm lòng của hắn chứ?

Cười khổ… Quả nhiên, trong tình cảm không cần cứ phải trao đổi ngang

bằng nhau, có những thứ ngay từ đầu đã biết là không công bằng, Yến Ngũ

chàng biết rõ ta là hàng hư, hàng thứ cấp, lại còn dùng chân tình đến

trao đổi, sau khi sử dụng bảy ngày rồi mới đòi trả hàng lại, trong cuộc

giao dịch ái tình ngươi đánh ta chịu này, rốt cuộc là ta phá hủy nguyên

tắc trước, hay là chàng phá hủy nguyên tắc trước?

Ta khoác áo đứng dậy, nói với Kiều Tứ: “Ta đi gặp Yến Ngũ.”

“Cần ta đi chung với nàng không?”

“Không cần.” Ta thở dài, lắc lắc đầu “Sức khỏe ta đã tốt hơn rồi, có thể tự mình đi được.”

Có những lời, ta chỉ có thể tự mình nói riêng với hắn mà thôi.

Đến Yến viên nhưng không gặp Yến Ngũ, sau khi hỏi hạ nhân mới biết là Yến Ngũ bị Đào Nhị mời đi, cả Yến viên chỉ còn mỗi một Bạch Sanh Sanh ở lại.

Ta có chút bệnh trong người, hơi uể oải mệt mỏi, Bạch Sanh Sanh thấy

ta, khẽ mỉm cười nói: “Oánh Ngọc tỷ tỷ, nghe nói ngươi bị bệnh, Sanh

Sanh vẫn muốn đi thăm ngươi, chỉ là vụ án chưa có tiến triển nên ta phải theo Đại sư huynh ra ngoài, thật sự không có thời gian…”

“Gọi ta là tẩu tử.” Ta cúi đầu tùy tiện kéo kéo ống tay áo, lười nhác ngắt lời nàng.

Nụ cười của Bạch Sanh Sanh cứng đờ, lại tiếp tục tỏ vẻ vịt chết còn cứng mỏ, không chịu mở miệng kêu ta “Tẩu tử”.

“Aizz…” Bốn bề vắng lặng, nàng cũng không thèm giả vờ nữa, nói thẳng

với ta “Oánh Ngọc tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Thật ra chuyện giữa các

ngươi, Đại sư huynh cũng đã nói qua với ta hết cả rồi.”

Ta nheo mắt lại, ngẩn người ra một lát, thầm nghĩ không thể nào… Cũng được, thôi thì để nghe nàng ấy nói cái gì.

“Ta biết Đại sư huynh là người trong nóng ngoài lạnh, ta nhớ hắn từng nói với ta, tình cảm và tinh lực của một người có giới hạn, chia ra cho quá nhiều người, đa tình cũng là bạc tình. Hắn không phải một người đa

tình, cũng chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào một vài người thôi, người

ngoài nghĩ hắn vô tình, thật ra hắn mới là một người thâm tình chân

chính.”

Ta bình tĩnh nhìn vào mắt nàng ta, dù sớm biết thân phận nàng ta khả

nghi, nhưng những lời này vẫn khiến ta động tâm – nghe có vẻ như nàng ta


Pair of Vintage Old School Fru