pacman, rainbows, and roller s
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

ta “Ý kiến nữ nhân! Không

vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, hành trì đi Mân Việt quốc là

do tự bản thân Yến Ly khăng khăng đòi đi, mỗi người đều phải tự mình trả giá lấy quyết định của mình, canh bạc này, là thắng hay là thua, đều do hắn chứ không phải do ta!”

“Ha ha…” Ta bật cười, rút lên thanh trủy thủ cắm trên bàn, đưa tới

trước mặt hắn “Chàng có đạo lý của chàng, ta cũng có lập trường của ta,

chàng nói phải trả giá, để ta trả cho chàng.”

“Nếu chàng chê không đủ, ta để lại một ngón tay làm tiền đặt cọc, đợi ta trở về sẽ mặc chàng xử trí.”

Đào Nhị nhếch môi lên, đôi mắt hừng hực lửa, hai bàn tay chắp sau

lưng rất lâu vẫn không cử động, cũng không tiếp lấy thanh trủy thủ của

ta.

“Nàng có biết làm như vầy sẽ gây ra hậu quả gì hay không?” Hắn đè lại lửa giận, chậm rãi vặn hỏi.

Ta cười khổ, khóe môi giật giật. “Ta chỉ là một tiểu nữ nhân, không

có tấm lòng rộng rãi lo cho non sông thiên hạ như các chàng, ta chỉ cần

người ta yêu và người yêu ta được bình an, chàng nói ta ích kỷ cũng

được, nông cạn cũng được, ta là như thế, không thay đổi được. Bắt đầu từ giây phút ta cự tuyệt Lưu Triệt, chàng cũng đã biết… “

“Đào Thanh, chàng đặt cược nhầm cửa rồi.”

Ta thấy rõ đồng tử của hắn co rụt lại, hắn giật mình nói: “Nàng…”

“Trước kia, chàng không giữ được ta. Hiện tại cũng vậy.” Ta lạnh lùng nhìn hắn “Lý Oánh Ngọc ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không phải

chỉ dựa vào khinh công, trừ phi chàng đánh ta ngất xỉu, trói ta lại hoặc giết ta, nếu không ta nhất định sẽ đi.”

“Đào Thanh, báo với chàng một tiếng xem như là ta tôn trọng chàng.”

Dường như thời gian trôi qua chỉ trong khoảnh khắc, hoặc là rất lâu,

sau đó Đào Thanh thở dài nói: “Tuyến đường hắn đi ra sao, không cần ta

nói, chắc nàng cũng đã biết.”

Ta thu hồi lại thanh trủy thủ, buộc chặt vào đai lưng, “Mượn Truy Phong của chàng dùng một lát.”

Lúc ta thúc ngựa rời khỏi phủ, đèn đuốc được thắp sáng bừng cả nửa phủ.

Ép hắn như thế là ta không đúng. Ta có sự lo lắng của ta, hắn cũng có nỗi khổ tâm của hắn, nhưng giờ phút này hãy để ta ích kỷ một lần thôi.

Yến Ly và Bạch Sanh Sanh tuy cũng thúc ngựa xuôi về phía Nam, nhưng

tốc độ sẽ không nhanh lắm, Truy Phong của Đào Thanh là ngựa tốt ngàn năm khó kiếm, ta nghĩ có thể trước hừng đông sẽ đuổi kịp bọn hắn.

Thâm cừu đại hận gì chứ, đáng giá dùng sinh mệnh của bản thân mình đi báo hay sao. Yến Ly vô cùng trọng tình trọng nghĩa, vì báo thù hắn có

thể hy sinh chính bản thân mình, Đào Thanh bẩm sinh là thương nhân,

tuyệt đối sẽ không dùng chiêu ”thương địch nhất thiên, tự tổn bát bách”, trừ phi hao tổn tám trăm này có thể bắt địch nhân đền bù tám nghìn hoặc một vạn. Xem ra, mục tiêu của hắn tuyệt đối không chỉ có một mối huyết

cừu của Hoàng Hoa cốc – cho dù báo thù cho cha ruột của hắn cũng không

thấy hắn để tâm như thế! (Tạm dịch: thương địch nhất thiên, tự tổn bát bách = đả thương một ngàn quân địch, tự tổn hại tám trăm quân mình)

Yến Ly vừa rời khỏi, tất nhiên hắn sẽ phái người bí mật đi theo, Ảnh

tử của Bạch Hồng sơn trang càng lợi hại hơn nhiều so với Ám môn của

triều đình, Liên nhi là thủ lĩnh Ảnh tử, lúc này hắn điều nàng đi, tám

phần mười là có liên quan đến Yến Ly.

Ta nắm chặt dây cương trong tay, đầu óc lọc lại tin tức một lần nữa, sợ bỏ sót chi tiết nào đó.

Đã lâu không cưỡi ngựa, mấy canh giờ liền, hai đùi ma sát đến tê dại, con Truy Phong này ăn nhân sâm mà lớn nên càng chạy càng khỏe, bị nhốt

trong Lý phủ lâu như vậy, chắc nó cũng rất cô đơn buồn chán a…

Sau khi gặp Yến Ly nên nói gì bây giờ…

Đơn giản là thật xin lỗi, ta yêu chàng, ta rất nhớ chàng… buồn nôn

thì cứ buồn nôn đi, quan trọng nhất là có thể tóm hắn trở về, đi Mân

Việt quốc chính là đi nộp mạng, ta thà giam hắn cô đơn tịch mịch suốt cả đời ở Lý phủ chứ không để hắn đi chịu chết!

“Truy Phong, Truy Phong, lỗ mũi ngươi còn thính hơn chó, mang ta đi tìm Yến Ly đi!”

Truy Phong hự lên một tiếng, ta sờ sờ cổ nó bày tỏ sự khích lệ.

Có lẽ bây giờ là giờ Sửu, Truy Phong chậm lại một lát, đột nhiên

chuyển hướng, trong lòng ta vô cùng mừng rỡ, nhất định là sắp tìm được

Yến Ly rồi!

Một tay ta nắm chặt trủy thủ, một tay nắm chặt dây cương – không biết đến nơi sẽ phát sinh tình huống gì đây…

Đang lúc trăng rằm, ánh trăng tràn đầy cánh rừng nhỏ, xa xa có ánh lửa, còn có hai chiếc bóng kéo dài.

Đoạn đường này hoang vắng, ngay cả khách điếm để đặt chân cũng không

có, cho nên bọn hắn chỉ có thể ngủ ngoài trời vùng ngoại thành – cô nam

quả nữ…

Tiếng vó ngựa của Truy Phong kinh động đến Yến Ly, ta thấy hắn đột

nhiên đứng lên, xoay người đối mặt với ta, lúc Truy Phong bước ra khỏi

bóng tối, hắn thấy người đến là ta, không khỏi có chút giật mình.

Khóe mắt ta nhanh chóng liếc qua Bạch Sanh Sanh, vó trước của Truy Phong giơ lên, ngừng chân lại.

”Nàng…” Yến Ly sững sờ nhìn ta, nói không nên lời.

Ta khẽ cử động, bắp đùi nóng rát đau đến chết lặng, đành bẽ mặt vươn

tay ra: “Yến tiểu Ngũ, chân ta tê rồi, đến đỡ ta xuống với…”

Hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vẻ mặt phức tạp nhìn ta, nhưng không có tiến