
ặp bất kỳ ai cả, nhưng hiển nhiên hắn đọc mà không hiểu lệnh đuổi khách trong ánh mắt ta.
“Tinh thần ngươi trông có vẻ rất suy sụp, ít khi thấy dáng vẻ ngươi
như thế này.” Hắn ngồi xuống chỗ đối diện với ta như trước giờ vẫn thế,
ta trầm mặc không nói, trong lòng thầm nghĩ, ta với ngươi quen thân lắm
sao.
Hắn rót cho ta một chén rượu “Lúc ngươi như thế này, rượu Hoa Điêu là thích hợp nhất.”
Ta cầm lên chén rượu tạt sang bên cạnh “Sư phó từng nói, không nên uống trà rượu đã qua tay người khác.”
Sắc mặt hắn không hề thay đổi, dường như đã sớm đoán được, ta đổ hết
chén rượu, hắn cũng không nổi giận, chỉ đơn giản tự uống tự lầm bầm “Chỉ có rượu Đỗ Khang mới có thể giải tỏa ưu phiền.”
“Rượu thấm vào lòng sẽ hóa thành lệ tương tư.” Ta nói tiếp “Sắc mê
hoặc mắt người, rượu độc xuyên ruột…” Yến Ngũ nói tửu sắc hại thân thật
là đúng lắm. Nửa câu sau vọt đến miệng nhưng cuối cùng cũng không thể
thốt ra lời. “Ngươi đã là thầy xem tướng số, chắc cũng biết đoán mệnh,
chi bằng tính giúp ta xem, số ta có bao nhiêu đoạn nhân duyên, bao nhiêu nam nhân.”
Lưu Triệt lo lắng nói: “Có người nói với ta không nên đoán số mệnh, vì càng đoán mệnh càng bạc.”
Ta cười nhạo nói: “Sợ là ngươi đoán không đúng thôi.”
“Người đó còn nói, của cải, nhân duyên, phúc thọ, vận mệnh cuộc đời
đều nằm trong lòng bàn tay, mệnh không phải do mình đoán ra, mà phải tự
mình nắm lấy.”
“Vậy người đó đã gạt ngươi rồi, nếu sớm biết đâu là đích đến, sẽ
không cần phải đi nhiều đường vòng như thế.” Ta nói một cách khinh
thường.
“Nhưng nếu chỉ chú tâm đi thẳng một đường về đích, không phải là đã
bỏ qua cảnh đẹp trên đường hay sao?” Tiểu tử Lưu Triệt vân vê ly rượu
trong tay, hơi rượu xông lên, gương mặt trắng nõn tỏa ra ánh hồng nhàn
nhạt, vì mỉm cười mà khóe mắt ửng hồng xếch lên.
“Tên vương bát đản nào lý sự nhiều quá vậy?!” Ta nhíu mày cắt ngang.
“Ừ, là một tên vương bát đản.” Hắn cười một lát, đột nhiên nổi cơn ho sù sụ không ngớt.
“Tiểu tử à…” Ta nhìn không nổi nữa “Người xưa có nói, người đoán số
mệnh của người khác vì tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt, ngươi có đi ra
ngoài cũng phải cẩn thận kẻo bị sét đánh, uống rượu cũng phải cẩn thận
kẻo bị sặc chết a!”
Hắn khó nhọc lắm mới ngừng ho lại được, nâng tay áo lên lau khóe mắt, cười nói: “Lão gia ngươi ăn nói độc địa không chừa lối thoát, tự bản
thân ngươi cũng nên cẩn thận a!”
Ta trợn mắt nhìn hắn, muốn mắng mấy câu, nhưng rồi lại kiệt sức cho qua, rốt cuộc hỏi một câu: “Ngươi lấy rượu ở đâu vậy?”
“Phòng bếp.”
“Đi đi, mang hai bình tới đây cho ta!”
“Không phải ngươi nói là không nên uống rượu đã qua tay người khác hay sao?”
“Có cho bạc ngươi cũng không dám gian lận tại địa bàn của ta!”
Tiểu tử Lưu Triệt cười cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, lảo đảo đi vào
phòng bếp, ôm đến hai vò rượu và hai chiếc chén nhỏ, trong cảnh trăng
thanh gió mát, hai người buồn bã tự rót tự uống.
Tình cảm giữa ta và Yến Ngũ gặp rắc rối, lại không thể nói với bốn
người còn lại, nếu đi tìm Mặc Duy thì lại sợ quấy rầy chuyện tốt của
hắn, chỉ còn cái tên sực nức hương hoa Dạ Lai hương này chia sẻ nỗi sầu
đoạn trường cùng ta…
“Ôi chao, ngươi nói xem, phải làm thế nào mới có thể giữ một người lại được a?” Ta ợ lên một cái nồng nặc hơi rượu, hỏi.
“Vậy thì phải xem trong lòng người đó có ngươi hay không.” Lưu Triệt
và ta lưng tựa lưng, chỉ nghe giọng hắn, nhưng cũng có thể nhận ra hắn
đã say ngà ngà sáu bảy phần rồi. “Nếu trong lòng người đó có ngươi, muốn giữ lại rất dễ, nếu không có, cho dù ngươi có chết trước mặt người đó,
người ta nhìn cũng không thèm nhìn ngươi đến một cái.”
“Xì…” Ta lắc lắc đầu, cười nhạo nói “Cần gì phải khổ sở như vậy, nếu
trong lòng hắn không có ta, cần gì ta phải giữ hắn lại. Nếu trong lòng
hắn có ta, vì sao lại còn muốn bỏ đi?”
“Vì yêu mà sinh ra hận, si, hờn, lo, buồn… thích nhau rất dễ, nhưng
yêu nhau rất khó, yêu nhau rất dễ, nhưng gần nhau rất khó… Một chữ tình
vốn không thể nói rõ…”
“Hỏi thế gian tình là vật gì a!” Ta yếu ớt thở dài “làm người ta uống rượu đến mức ói…”
“Hắc hắc…” Lưu Triệt thấp giọng cười phụ họa, thanh âm của hắn mang
theo cảm giác say, có chút lạnh lẽo. “Người đó nói, kẻ có tiền sẽ trở
thành quyến thuộc, người có tình sẽ cả đời thống khổ, một chữ tình,
không biết còn hơn.”
“Cái đó không thể theo ý ngươi!” Ta lung la lung lay đứng dậy, nhìn
chân trời hiện lên màu trắng bạc, thầm nghĩ, trời đã sáng rồi, cũng nên
ngủ thôi, nhưng mà nên đến chỗ nào ngủ đây…
Thôi, về Lý Viên đi.
Hứng gió cả đêm, uống rượu cả đêm, huyệt Thái Dương giật bình bịch,
dây thần kinh sau gáy run lên, ta trong trạng thái trời đất quay cuồng
bò về Lý Viên, trong lòng tự trấn an: Kiều Tứ tưởng ta đến Đường viên,
Đường Tam lại tưởng ta đến Kiều viên, Đào Nhị tất nhiên bận rộn đến mức
chẳng thèm quan tâm đến ta, sư phó nghĩ gì ta làm sao đoán được…
Ta vừa lăn vừa bò lật giường lên, chăn thật lạnh, ta khẽ run rẩy,
cũng không thay ra y phục, đạp giày ra chui vào trong chăn, sống mơ màng như người say rượu cũng không sung sướng gì như trong tưởng tượng, nhắm