
ắn có còn lưu luyến đối với nàng hay không.”
Ta ngơ ngẩn nhìn nếp nhăn nơi khóe miệng khi cười của hắn, trong lòng rét run. “Chàng đã từng cam đoan…”
“Vâng, ta đã từng cam đoan cho nàng một gia đình yên ổn.” Khóe miệng
Đào Nhị khẽ nhếch, nhưng ý cười không hề chạm đến ánh mắt, tay hắn nhẹ
nhàng vuốt ve gương mặt ta “Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tổn
thương đến nàng, tổn thương đến người của Lý phủ.”
“Nhưng không có nghĩa là ta sẽ giúp nàng giữ lại những nam nhân khác. Ta có thể đảm bảo bọn hắn không bị tổn hại về mặt thể xác, nhưng không
thể cam đoan bọn hắn có thể khoan dung chứng kiến nàng thân mật với nam
nhân khác như ta được.” Tay Đào Nhị nhẹ nhàng giữ chặt cằm ta nâng lên
“Nếu như bọn hắn muốn đi, ngay cả nàng cũng không có tư cách giữ lại,
huống gì là ta. Bảo ta giúp nàng duy trì tình trạng một thê nhiều phu,
Lý Oánh Ngọc, nàng cảm thấy như vậy thực tế sao, công bằng sao?”
Cặp mắt của Đào Nhị gần trong gang tấc, ta thậm chí có thể nhìn thấy
rõ ràng bóng dáng mình hiện tại trong mắt hắn – sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng bất an, run lẩy bẩy. Hơi thở của hắn phớt qua môi ta, nhẹ nhàng
mơn trớn môi ta, có lẽ là vì thân thể vẫn còn sốt, hàn ý trên môi hắn
truyền đến khiến ta nhịn không được rùng mình ớn lạnh một cái.
Trước mặt ta sư tử giấu đi răng nanh và móng sắc, vốn tưởng rằng hắn
dịu dàng ngoan ngoãn, không ngờ chỉ là vì ta ngu xuẩn mà thôi.
Hắn nói không sai, có lẽ là vì hắn chuyên sắm vai gia trưởng, dần dần ta cho đó là đương nhiên, đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu hắn, có
những thứ vặt vãnh nhỏ nhặt, còn có những thứ rõ ràng là vô cùng bậy bạ
và tàn nhẫn.
“Đúng, thật xin lỗi…” Giọng ta nhẹ đến phát run.
Hắn nghe xong, cũng chỉ cười nhạt, áp lực trên người hắn truyền đến
đột nhiên biến mất, xoa xoa gò má ta, hắn cười thở dài: “Tiểu nương tử
vô lương tâm a… Ta dọa nàng rồi sao?”
Ta rũ mí mắt xuống, thấp giọng nói: “Không có.”
Hắn dựa vào ghế, một tay nắm lấy tay ta, tay còn lại xoa xoa mái tóc
của ta “Nữ nhân thông minh biết giả ngu đúng lúc, nữ nhân ngu xuẩn lại
thích ra vẻ mình thông minh. Vì thế ta thường thích điệu bộ ngây ngốc
của nàng, tuy biết rõ nàng chỉ là giả vờ. Có những chuyện trong lòng
nàng và ta biết là đủ rồi, tốt nhất là không nên nói ra, nếu chuyện gì
cũng nói rõ thì thật là tổn thương tình cảm.”
Đối với lời nói của hắn, ta chỉ có thể cười gượng đáp lại, hắn nắm
tay ta, lòng bàn tay ta hơi ướt mồ hôi, hắn kéo đến bên môi mình, nhẹ
nhàng hôn lên mu bàn tay ta. “Ta có thể tôn trọng sự lựa chọn của nàng,
cho nàng tự do, che gió che mưa cho nàng, nhưng…”
“Nàng đừng quên, ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường.”
Gian phu dâm phụ . . .
…Ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào lưu manh vô sỉ như ngươi vậy!
…Ta lưu manh, ta kiêu ngạo! Ngươi khó chịu thì cắn ta đi!
…Nhìn ngươi bẩn mắt, đụng ngươi bẩn tay, cắn ngươi bẩn miệng!
…Có gan thì cắt đứt chỗ bẩn nhất của ngươi đi!
———————————————————————————
Trời tối rồi, nên dậy thôi.
Ta ngồi dậy, lau mặt, mặt không chút thay đổi nhìn chòng chọc lên
vách tường một hồi, trong lòng thầm nghĩ, lúc này nên làm gì bây giờ.
Rời giường, mặc thêm áo khoác, ta đi thẳng đến Đào viên.
Đào Nhị đang xem sổ sách hay gì đó, ta cũng không để ý, trực tiếp rút trủy thủ ra soạt một tiếng cắm lên bàn, tay phải đập lên mặt bàn.
“Chàng muốn cắt ngón tay nào thì cắt, tùy chàng!” Ta nhìn vào mắt hắn, nói.
Đuôi lông mày của Đào Nhị nhíu lại “Nàng lại nổi điên gì nữa đó?”
“Ta muốn đuổi theo Yến Ly.” Ta dùng hết khí lực nói “Cho dù rốt cuộc
hắn vẫn quyết định muốn bỏ đi, có những lời ta vẫn muốn nói rõ với hắn.
Đào Thanh, lần này chúng ta nói thẳng đi, ta sẽ không bỏ Yến Ly, trừ phi hắn bỏ ta trước – điều kiện đầu tiên là chàng không được gây ra bất kỳ
động tác nào!”
Hắn nhìn ta thật sâu, ánh mắt xẹt qua thanh trủy thủ trên bàn, thản nhiên nói: “Nàng sẽ phá hư kế hoạch của bọn ta.”
“A!” Ta cười lạnh một tiếng “Ta biết chàng muốn đối phó với Vạn Kiếm
sơn trang, chàng đang làm minh chủ võ lâm mà phải giã từ sự nghiệp khi
còn trên đỉnh vinh quang, Bạch Hồng sơn trang ngồi vững địa vị minh chủ
võ lâm phương Bắc, mà chàng tính toán mọi cách để khống chế kinh tế
phương Nam, căn bản bởi vì muốn diệt trừ thế lực của Vạn Kiếm sơn trang
thôi! Lý phủ chúng ta bất quá chỉ có sáu người, có cần chàng phải mệt
mỏi kiếm tiền như thế không? Ân oán giữa Bạch Hồng sơn trang chàng và
Vạn Kiếm sơn trang, ta không có một chút hứng thú nào, nhưng Yến Ly coi
chàng như huynh đệ, chàng không nên có bất kỳ tâm tư lợi dụng nào đối
với hắn!”
Thanh âm Đào Nhị nhất thời trầm hẳn xuống, ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chòng chọc ta. “Nàng nghĩ là ta đang lợi dụng hắn?”
“Phải, chàng không có lợi dụng hắn, mỗi người tự theo đuổi nhu cầu
riêng của bản thân mình!” Ta nắm chặt bàn tay lại “Giữa các người có
hiệp định bí mật gì ta không cần biết, nhưng ta biết lần này Yến Ly đi
nhất định rất nguy hiểm, chàng có thể đảm bảo chắc chắn hắn sẽ an toàn
trở về hay sao!”
“Vớ vẩn!” Đào Nhị nhíu mày, đứng lên nhìn