
quả thật là Bạch Sanh Sanh – thanh mai trúc mã của Yến Ly.
“Đại sư huynh tất nhiên có tình cảm đối với ngươi, nhưng con người ở
đời này phải trải qua vài mối tình mới biết tình yêu thật sự là gì,
người nào đáng giá chân tình của mình. Ta cũng biết Đại sư huynh là
người thiếu thốn tình cảm, tỷ tỷ ngươi tính tình khá tốt, dung mạo cũng
đẹp, nhưng người muốn chăm sóc bên cạnh ngươi quá nhiều, đối xử với sư
huynh có vẻ bạc tình, tuy ngày thường sư huynh không nói, nhưng trong
lòng sao lại không để ý? Hắn là người có chứng khiết phích, làm chuyện
gì cũng muốn đạt đến kết quả hoàn mỹ mới thôi, thà ít mà tốt, một vài
ngày không nói làm gì, nhưng qua tám năm, mười năm, chẳng lẽ cả đời cũng phải sống trong cảnh lầm người lỡ mình hay sao?”
Ta mặt không chút thay đổi nắm chặt hai bàn tay lại trong ống tay áo – Bạch Sanh Sanh, ngươi học tâm lý thuật sao, ta không thể xác định thân
phận của nàng ta, nhưng cũng không thể phủ định lời nói của nàng ta, hạ
châm đúng tử huyệt của đối phương, nữ nhân này thật gian xảo mà!
“Hôm nay sư huynh đã nói với ta, ngày mai bọn ta sẽ lập tức xuất phát đi Mân Việt quốc.”
Ta sửng sốt “Đã điều tra rõ rồi sao?”
“Ừ.” Bạch Sanh Sanh đáp lại một tiếng cho có lệ “Đào trang chủ lấy
tốc độ của sấm sét đã điều tra rõ chân tướng. Sư huynh nói, đợi báo thù
xong sẽ hành y tế thế, phiêu bạt giang hồ, hoàn thành nguyện vọng của
cha nương ta. Ta sẽ ở bên hắn, tuy rằng hiện giờ hắn chỉ coi ta như sư
muội, nhưng ta thật lòng thật dạ đối đãi với hắn, sẽ có một ngày hắn
quên ngươi đi, vết thương lòng hoàn toàn được chữa khỏi.” Bạch Sanh Sanh mỉm cười “Oánh Ngọc tỷ tỷ, ta sẽ cẩn thận chăm sóc sư huynh giúp
ngươi.”
Còn lâu… sau khi Yến Ly báo xong thù sẽ làm thịt ả Bạch cốt tinh
ngươi ngay… Sau đó… tương lai giang hồ dạ vũ, hắn lẻ loi một mình cũng
tốt, cùng người khác thành một đôi thần tiên hiệp lữ cũng tốt, tóm lại
là bên cạnh hắn sẽ không còn vị trí cho ta.
Nghĩ đến đây, trái tim ta không kềm nổi đau đớn co rút lên từng cơn.
Thế mà nha đầu chết tiệt kia vẫn tiếp tục. “Oánh Ngọc tỷ tỷ…” nàng
cúi đầu, yếu ớt thở dài “Ta biết ngươi không nỡ bỏ sư huynh, trong lòng
ngươi, tất nhiên là thêm một người còn hơn thiếu một người…” Ta khẽ giật mình, nhịn không được muốn chửi ầm lên – lời này của ngươi thật quá khó nghe đi! “Ngươi thấy sư huynh nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng với ta đã ghen
tuông lung tung, vậy ngươi có từng nghĩ qua, sư huynh thấy ngươi và
người khác tán tỉnh, trong lòng cảm nhận như thế nào?” Nàng nói trúng
chỗ hiểm, từng châm hạ xuống tươm máu “Bên cạnh ngươi đã có bốn người
làm bạn, đối với ngươi, sư huynh có cũng như không, vậy xin ngươi, coi
như là vì cả hai bên, trả lại tự do cho hắn đi…”
Bình tĩnh… Bình tĩnh… Ta một câu cũng không thể phản bác…năm cái gút mắc này ta không giải được, không giải được…
Ta thầm hít thở sâu một hơi, vừa mới hạ sốt, đầu óc còn hơi choáng
váng, hai tai vang lên ong ong. “Bạch cô nương, ngươi thật chủ quan.
Chuyện giữa ta và Yến Ngũ, một người ngoài như ngươi tốt hơn là bớt nói
leo đi. Hắn đi hay ở là chuyện của hắn, ta có buông tay hay không là
chuyện của ta, tóm lại, chẳng liên quan gì đến ngươi cả.”
“Nếu hắn thật lòng muốn đi, ngươi dựa vào lý do gì để giữ hắn lại, ngươi lấy cái gì để giữ hắn lại?”
“Nếu hắn thật lòng muốn đi, vì sao ta phải giữ hắn lại.” Ta lanh mồm
lanh miệng trả lời lại một câu, trong lòng thầm nghĩ, hắn thật lòng muốn đi hay sao? Có lẽ chỉ là đang dối gạt Bạch Sanh Sanh, có lẽ chỉ là nhất thời nói nhảm, có lẽ… có lẽ là ta quá tự tin …
Nếu như đây chỉ là một nước cờ bày bố của hắn và Đào Nhị, suy cho
cùng ta nên giữ hắn lại, hay là không? Nếu là bẫy, cho dù ta giữ hay
không giữ lại, cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định ra đi của hắn.
Ánh mắt Bạch Sanh Sanh khẽ động, mỉm cười nói: “Thì ra Oánh Ngọc tỷ tỷ ngươi chẳng hề muốn giữ sư huynh lại…”
Ta nhịn xuống kích động muốn bóp chết nàng ta, phẩm chất tốt đẹp biết thương hoa tiếc ngọc của ta đều bị nàng ta phá vỡ, đau đầu xoa bóp
trán, ta xoay người bỏ đi.
Nếu hắn đã đến chỗ Đào Nhị, ta cứ qua đó mà kiếm hắn, loại người chẳng liên quan gì đến này, cút ngay cho lão gia ta!
Tâm tình tồi tệ, ta một cước đá văng cửa thư phòng Đào Nhị, đảo mắt ngó qua ngó lại, vẫn không thấy Yến Ngũ.
“Yến Ngũ đâu?” Ta ngữ khí bất thiện hỏi.
Đào Nhị ngồi sau thư án, hai tay xếp lên nhau đặt trên đùi, nghe vậy nhíu mày lại “Hắn vừa rời khỏi đây không lâu, sao thế?”
Ta cất bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, khí thế mười phần nói: “Rốt cuộc là các người muốn làm gì?!”
Đào Nhị nhẹ nhàng nắm cổ tay ta, kéo ta ngồi vào trong lòng hắn, hai trán kề nhau “Ừm, hạ sốt là tốt rồi.”
Ta tránh ra phía sau, bất mãn nói: “Đừng tránh né câu hỏi của ta, rốt cuộc các người quyết định làm gì, thật sự để Yến Ngũ đi Mân Việt quốc
sao?”
“Đây là tự hắn quyết định.” Đào Nhị cũng hơi lùi lại một chút, ngữ khí lạnh nhạt “Thù của Quỷ Y, hắn muốn tự mình đi báo.”
“Nhưng hắn có còn quay trở về hay không…” Ta thấp thỏm hỏi.
“A…” Đào Nhị cười, thanh âm có chút lạnh lẽo “Vậy phải xem h