Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323652

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

luôn xem nhẹ vị trí của hắn

trong lòng ta, cũng giống như ta đã từng có lúc nghĩ như vậy, hắn chẳng

phải kiểu ”không phải ta không yêu”, chỉ là đúng lúc gặp nhau, bị vận

mệnh trói buộc mà đến với nhau.

Mãi đến khi rời xa Yến viên, hai vai ta mới sụp xuống. Khó khăn lắm

ta và Yến Ngũ mới có một đêm tâm linh tương thông, thân thiết gần gũi

hiểu nhau như vậy, không biết qua ngày hôm sau, hắn có khôi phục lại

điệu bộ ngày thường, chỉnh ta, tổn thương ta, hãm hại ta – thật ra, vậy

cũng tốt, ta tình nguyện bị hắn trêu cợt, còn hơn là thấy hắn ủ dột,

không thoải mái.

Ta thật là có tinh thần quên mình vì người biết bao nhiêu a – thiếu chút nữa tự mình cảm động vì mình rồi…

Trong trạng thái xúc động, ta lau khóe mắt, đạp ánh trăng mà đi –

không đến Đường viên, ta đến Kiều viên, có chút chuyện nếu đêm nay không làm rõ, ta nhất định sẽ không ngủ được. Đồ yêu quái lẳng lơ hót bậy . . .

Kiều Tứ là một thanh niên tốt làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ đúng

giấc, ta đứng bên ngoài Kiều viên, đèn trong viện đều đã tắt, nhưng ta

vẫn đẩy cửa viện mà vào, đèn trong phòng hắn lập tức sáng lên – cho thấy chủ nhân có tính cảnh giác rất cao.

“Tứ nhi.” Ta gõ gõ cửa, cái gõ thứ ba liền rơi vào khoảng không – cửa mở.

Kiều Tứ khoác áo ngoài cúi đầu nhìn ta “Sao trễ thế này rồi mà còn đến đây?”

Ta vòng qua người hắn vào phòng, hắn đóng cửa lại đi theo sau, ta

chạy đến bên giường hắn như một làn khói – hơi ấm chưa tan, thật thoải

mái.

“Tứ nhi, chàng lại đây.” Ta vẫy vẫy tay gọi hắn, hắn khẽ nhíu mày, có chút mờ mịt, nhưng vẫn đến bên giường, ta nắm lấy tay hắn, nhắm mắt lại vừa sờ soạng vừa lẩm bẩm.

Kiều Tứ: “…”

”Tứ nhi.” Ta tựa vào lòng hắn, lười nhác mở miệng hỏi “Chàng cảm thấy tay ta ra sao? Cảm giác khi sờ thế nào?”

Mặc dù hắn không hiểu tại sao ta hỏi như vậy, nhưng trở ngược lại nắm lấy tay ta, cân nhắc một lát, đáp: “Mềm mại không xương.”

Ta bật cười, thật không hổ là đã trải qua sự khai sáng của sư phó, nếu hỏi ta, chỉ hai chữ “tay thịt” đã đủ mô tả chính xác rồi.

“Mặc Duy từng nói, tay nhỏ mà mềm là người sang quý, người sang quý

tức được nhiều người yêu thương, tay nhỏ mà dày là người giàu có, tài

vận cuồn cuộn. Xem tướng tay này, lão gia ta cả đời vô cùng vinh hoa phú quý, hết sức nở mày nở mặt.” Ta mở mắt ra, rung đùi đắc ý nói.

Khóe miệng Kiều Tứ run rẩy, đáy mắt hiện lên ý cười.”Tất nhiên là vậy rồi.”

“Nữ nhân bọn ta a, thông thường tương đối rất để ý đến dung mạo bề

ngoài, không những phải chăm sóc khuôn mặt mà còn cả bàn tay nữa. Sở dĩ

ta không thích múa đao lộng kiếm, là bởi vì sợ cọ sát làm tay chai đi.”

Vừa nói ta vừa nắm tay hắn, khoa tay múa chân giảng giải “Cũng như sư

phó của ta, tay của hắn vì quanh năm cầm bút, nên ngón trỏ và ngón giữa, còn ngón cái nữa, đều có vết chai do cầm bút. Đào Nhị chuyên dùng đao

kiếm vừa to vừa nặng, cho nên vùng da nơi hổ khẩu chai sạn nhiều. Tay

Đường Tam cực kỳ khéo léo, hơn phân nửa thời gian chỉ dùng để chế tạo

máy móc ám khí, vết chai không nhiều, nhưng vì sử dụng ám khí Phi Hoa

Trích Diệp, chủ yếu luyện lực đạo bàn tay phóng ra, nên vết chai ở giữa

ngón trỏ và ngón giữa nhiều hơn những chỗ khác một chút. Yến Ngũ chú

trọng bảo dưỡng chăm sóc còn hơn cả nữ nhân, công phu sử dụng là Tiểu

cầm nã thủ, vì vậy bàn tay cơ bản không có vết chai.” Ta ngừng lại một

lát, cuối cùng xoay xoay tay Kiều Tứ “Mà tay của chàng, không như bọn

họ, có khá nhiều những vết sẹo nhỏ li ti, vì thế thô ráp hơn, luyện

nhiều loại binh khí hỗn tạp không đồng nhất, chỉ từ vết chai trên bàn

tay sẽ không nhìn ra chàng am hiểu loại binh khí nào, nhưng hiển nhiên

là bất cứ loại binh khí dài hay ngắn, thậm chí là ám khí, chàng đều

biết…”

Kiều Tứ bị một tràng thuyết giảng về “tướng tay” của ta làm cho ngớ

ngẩn cả người, nhíu nhíu mày “Nàng nói rất có đạo lý, nhưng tại sao lại

đột nhiên nói về chuyện này?”

Ta thở dài, ngả người ra sau, hai tay gối sau ót, trầm tư nói: “Tứ

nhi, chàng thường có chút nghiên cứu đối với binh khí, có loại binh khí

nào sử lực khi trở bàn tay hay không?”

“Phản thủ sử lực?” Kiều Tứ khẽ giật mình “Tại sao hỏi như thế?”

Ta cong một cánh tay lên, bàn tay nắm lại thành quyền, hổ khẩu hướng

về bên trong, khoa tay múa chân hỏi “Chàng nói cho ta biết trước đã, có

loại binh khí nào sử như vậy hay không?”

Kiều Tứ trầm tư một lát, đáp: “Có, Phản Thủ Bán Nguyệt đao. Loại binh khí này chỉ dài bằng một phần ba thanh trường kiếm bình thường, móc lại như trăng lưỡi liềm, thường là song đao, trên giang hồ có rất ít người

biết dùng loại binh khí này, ta cũng chỉ được xem qua trong tranh vẽ

thôi.”

Ta giật mình “Rất hiếm thấy trong Võ lâm trung nguyên? Còn Mân Việt quốc thì sao?”

“Loại binh khí này vốn xuất xứ từ Mân Việt quốc.” Ánh mắt Kiều Tứ lộ vẻ kỳ quái “Nàng đã gặp qua?”

Ta cười ha hả “Hồi tối này chàng cũng đã gặp qua Bạch Sanh Sanh, có phát hiện điều gì kỳ lạ không?”

Kiều Tứ nhớ lại một hồi, đáp: “Ta không để ý lắm, nàng ta vẫn luôn trốn sau lưng Yến Ngũ.”

Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà


XtGem Forum catalog