Polaroid
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 9.5.00/10/369 lượt.

! Lão Gia Có Hỉ Chương 40 by khanhdoan “Hừ.” Nghĩ đến Yến Ngũ, trong lòng ta lại không mấy dễ chịu, câu

trả lời của Tứ nhi vẫn hợp ý ta hơn, hắn cũng giống như Đường Tam, ngoài ta ra, bọn hắn cơ bản sẽ không để ý đến nữ nhân nào khác, huống chi là

Bạch Sanh Sanh còn có ý đồ khác ngầm che giấu. “Tối này ở chỗ Yến Ngũ ta đụng mặt nàng ấy, vì có chút bất hòa nên mới cố ý thăm dò nàng ấy thử

một chút.”

Lại nói tiếp, dù cho chỉ là sờ mó bàn tay của nàng ta, nhưng cử chỉ

như thế, nam nhân khác không thể làm được. Dịch dung có thể lừa người,

nhưng bàn tay lại rất khó giả mạo, một người đã từng làm qua những gì,

nhất định sẽ lưu lại dấu vết.

“Lẽ ra, nàng ấy là đồ đệ của Quỷ Y, bàn tay cũng sẽ càng giống như

bàn tay của Yến Ngũ, cho dù không phải loại mềm mại không xương, cũng

không thể đầy vết chai sạn như bàn tay của nam tử hán được. Thế nhưng

bàn tay của nàng ấy lại giống như bàn tay của chàng, cũng có rất nhiều

vết sẹo li ti khiến ta vừa sờ phải là lập tức nghĩ đến chàng. Sau đó,

nàng ấy rút tay về cực nhanh, trốn đến bên cạnh Yến Ngũ, ta lại phát

hiện thêm một điều nữa, chỗ nàng ấy đứng rất là đặc biệt a…” Ta lắc lắc

đầu thở dài, thói quen của một người thật rất khó sửa đổi. “Chỗ nàng ấy

đứng, cũng như chàng, theo bản năng không đưa lưng về phía người khác,

thân hình hầu như không một chút sơ hở nào, tư thế đứng như thế, trừ phi đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nếu không sẽ không thể phản ứng

vô cùng tự nhiên và dứt khoát đến vậy. Nữ nhi của Quỷ Y sao lại có thể

trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như thế chứ?”

Ta giơ bàn tay lên đặt dưới mũi khẽ ngửi, rũ mi mắt xuống nói tiếp

“Nếu thật xuất thân từ nghề y, quanh năm ngâm tẩm thảo dược, ít ra trên

bàn tay cũng phải giống như Yến Ngũ, có mùi dược ngấm vào tận xương,

nhưng vì sao trên thân nàng ấy có mùi thuốc mà bàn tay lại không có?

Nàng ấy tuy nhớ mang theo thảo dược trên người để che đậy, nhưng rốt

cuộc cho dù cẩn thận mấy cũng sẽ có sai sót.”

“Phản Thủ Bán Nguyệt Đao, Mân Việt quốc…” Ta giương mắt nhìn Kiều Tứ, khẽ cười nói “Tứ nhi, chẳng lẽ người này cùng nghề với chàng hay sao?”

Vừa nói xong, ta lập tức cảm thấy hối hận, từ trước đến giờ ta biết Kiều Tứ rất để ý đến xuất thân của hắn, nhất thời quên mất, nói bậy nói bạ,

vạch lại vết sẹo của hắn…

Liếc mắt thấy hắn không có phản ứng gì khác lạ, chắc có lẽ là thân phận của Bạch Sanh Sanh đã thu hút hết sự chú ý của hắn.

“Nói như nàng, thân phận của nàng ta quả thật rất đáng khả nghi. Chẳng lẽ là dịch dung?” Kiều Tứ cau mày nói.

“Ta xem rồi, không giống dịch dung…” Rất khó phân biệt “Cũng có thể

là do tối quá nhìn không rõ, nhưng mặt nàng ấy không để lại chút dấu vết dịch dung nào. Tuy thế, ánh mắt của nàng ấy lại không thể lừa người. Sư phó nói ”tồn hồ nhân giả, mạc lương vu mâu tử”, một nữ nhân có đôi mắt

như thế sao có thể là dạng tiểu bạch thỏ được.” (Tạm dịch: tồn hồ nhân giả, mạc lương vu mâu tử = con người có rắp tâm gì đều thể hiện lên ánh mắt)

Kiều Tứ hỏi tiếp: “Bọn Nhị công tử có biết không?”

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng ta lại chùng xuống, nhìn ánh nến mà

nghẹn lời: “Ngay cả ta mà còn không giấu được thì làm sao có thể qua mặt loại lão yêu ngàn năm như Đào Nhị… Yến Ngũ đang lúc thương tâm, ngay từ đầu có lẽ có chút sơ xuất, nhưng với sự mẫn tuệ của hắn, tất nhiên cũng đã phát hiện ra từ sớm. Mới vừa rồi Bạch Sanh Sanh đến Yến viên tìm

hắn, ta vốn tính ngủ lại Yến viên, Yến Ngũ muốn bố trí Bạch Sanh Sanh

nên mới đuổi ta đi.” Nói tới đây, ta buồn bã thở dài “Nếu ta không có

chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ sợ đã uất ức đến hộc máu rồi. Đào Nhị và

Yến Ngũ tính toán gì đó, xem ra là không muốn cho ta biết, nhưng ta

đoán, đơn giản bọn hắn muốn tương kế tựu kế, dẫn rắn ra khỏi hang. Tuy

trong lời nói của Đào Nhị có nhiều chỗ lấp liếm che đậy, nhưng cũng có

thể nghe ra, đối phương huyết tẩy Hoàng Hoa cốc, không chỉ vì thù hận,

mà là vì vật gì đó. Nếu bọn chúng không tìm thấy nơi Hoàng Hoa cốc, nhất định sẽ xuống tay từ chỗ của Yến Ngũ…” Yến Ngũ của ta a, chẳng lẽ hắn

nhất định muốn dùng bản thân mình làm mồi dụ con rắn lớn sao?

“Có cần ta phái thêm người lén theo bảo vệ hắn?” Kiều Tứ đề nghị.

Ta khoát tay áo “Không cần.” Có chút uể oải thở dài “Yến Ngũ tuyên bố không cho ta nhúng tay vào, Đào Nhị cũng không muốn cho ta biết, mở

miệng ra là trấn an ta, ngầm nhắc nhở ta không được gây thêm phiền phức. Đào Nhị tự có cách sắp xếp, ta tội gì tự cho là thông minh làm loạn ván cờ của hắn. Aizz…” Ta buồn bã thở dài “Phải giả vờ để Đào Nhị không

biết là ta biết thật khó a.”

Kiều Tứ mím môi nói: “Ta hiểu, nàng muốn giả bộ hồ đồ để thăm dò rõ âm mưu.”

Ta ồ lên một tiếng, liếc xéo hắn: “Câu này không có phong cách của sư phó.”

Kiều Tứ hơi có chút thẹn, đỏ mặt nói: “Đây là Liên nhi lén nói sau lưng nàng …”

Quả nhiên, vẫn là nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất, Liên nhi nhà chúng ta a, hừ hừ, nếu ta là nam nhân ta nhất định yêu nàng chết mất!

“Tứ nhi, chàng biết là được rồi. Có những chuyện ta thật không muốn

biết, có những chuyện ta biết mà không thể nói ra, còn