
c áy náy này rất dễ chuyển thành mong
muốn đền bù cho sư muội, kết quả là sư muội nói một hắn không dám nói
hai!
Không ổn, chuyện lớn rồi, có người muốn đào tường nhà ta.
Bên này ta đấm ngực giậm chân, hơi thở khó nhọc, bên kia nàng ta ấy
thế mà càng táo tợn hơn, a lên một tiếng khóc òa, nhào vào lòng Yến Ngũ, hai tay bắt lấy vạt áo của hắn, thút tha thút thít nói: “Đại sư huynh,
huynh không quan tâm đến ta nữa sao?”
Ta cắn chặt ống tay áo, giận đến mức sắp hộc máu, nhớ tới lời nói của Đào Nhị: nhịn, nhịn, nhịn…
Nàng ta là một tiểu cô nương gặp biến cố lớn trong đời, ta đại nhân đại lượng, không so đo với nàng, không so đo với nàng…
Yến Ngũ đỡ lấy nàng, giữ hai vai nàng lại, thở dài nói: “Không phải là ta không quan tâm đến ngươi …”
….Ta không thấy gì cả, không thấy gì cả…
“Vậy tại sao huynh không chịu chuyển ra ngoài với ta?” Bạch Sanh Sanh ngẩng đầu lên nhìn hắn, rốt cuộc ta nhịn không nổi nữa, đẩy cửa bước
ra, tốt bụng trả lời nàng.
“Bởi vì hắn là nam nhân của ta.”
Bạch Sanh Sanh thấy ta đột nhiên xuất hiện, giật mình một chút, lại nhìn nhìn y phục trên người ta, sắc mặt khẽ biến.
Đúng vậy, ta đầu bù tóc rối, trên người mặc đồ ngủ, chỉ choàng chiếc
áo khoác của Yến Ngũ bên ngoài, nhìn sơ qua đã hết sức rõ ràng – vừa ngọ nguậy chui ra từ trong mền. Nhìn sang Yến Ngũ càng rõ hơn – hai người
bọn ta là chui ra từ một chiếc mền, tuy rằng bọn ta quả thật cũng chưa
làm chuyện khoái lạc gì cả.
Nhưng dường như Bạch Sanh Sanh không nghĩ như vậy, mặt nàng thoắt đỏ
thoắt trắng, ánh mắt di chuyển giữa ta và Yến Ngũ, đôi môi nhúc nhích,
ngập ngừng nói: “Ta tưởng rằng… ngươi và Đào trang chủ mới là…”
Lời này cũng không sai, Đào Nhị và ta cũng là một đôi.
Ta liếc trộm Yến Ngũ, Yến Ngũ nghe câu này của nàng ta, ánh mắt sầm lại, lập tức nói: “Sanh Sanh, ta đưa ngươi trở về phòng.”
Bạch Sanh Sanh lắc lắc đầu. “Không, ta không về, ta sợ ở một mình…”
“Vậy…” Ta lại một lần nữa hảo tâm góp ý “Ta có thể bảo Liên nhi ở
chung với ngươi, Liên nhi nhà chúng ta võ công cao cường, khéo léo hiểu
lòng người, ôn nhu săn sóc.” Ít ra là đối với người ngoài.
Bạch Sanh Sanh trốn sau lưng Yến Ngũ, rụt rè nói: “Ta không muốn ở chung với người lạ…”
…Thật ra Yến Ngũ năm ba năm mới về một lần, các ngươi cũng đâu phải là rất thân.
Ta thản nhiên đến trước mặt nàng, cầm tay nàng sờ soạng, đóng vai một vị tỷ tỷ tri tâm tri kỷ, ôn nhu nói: “Sanh Sanh cô nương, ngươi là sư
muội của Yến Ly, tức cũng là sư muội của ta, chúng ta đã là người một
nhà, nói người lạ quá xa cách a, nếu ngươi không thích Ất viên, vậy cứ
thoải mái chọn một trang viện trống nào khác trong phủ cũng được…” Nhưng hiện tại dưới chân ngươi là trang viện có chủ quyền rồi a!
Nàng khẽ co rúm người lại, rút tay ra, chạy đến sát bên cạnh Yến Ngũ.
Yến Ngũ thở dài, đành nói: “Thôi được, ta sẽ thu dọn lại gian phòng bên cạnh, đêm nay ngươi tạm ở lại đây, ngày mai tính sau.”
Ta vừa nghe hắn nói vậy nhất thời ngẩn người ra. Đúng vậy, ngay từ
đầu hắn đã đề nghị như thế, chẳng qua ta tưởng hắn khách sáo thôi…
Bạch Sanh Sanh tỏ vẻ đồng ý với cách sắp xếp này, nhưng ta thì có chút khó khăn khi phải chấp nhận.
Yến Ngũ xoay người nhìn ta, dìu ta vào phòng, nói khẽ với ta; “Hay là tối nay nàng đến chỗ Đường Tam nghỉ ngơi đi, ta sợ Sanh Sanh làm ồn đến nàng.”
Ta hai tay ôm ngực, lui liền ba bước ra sau, suýt chút nữa la to: ta nghẹt thở!
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Yến Ngũ, ta lại… Thôi đi, thôi đi…
Ta là chủ một gia đình, lớn tuổi hơn so với nàng ta, phải bao dung
đại lượng, chỉ cần nàng ta không đòi dọn vào phòng của Yến Ngũ, ta cũng
không tính toán, quên đi…
Yến Ngũ dắt tay ta đến tủ quần áo, tìm một chiếc áo khoác dày phủ thêm cho ta, vò vò mái tóc dài của ta, cầm trâm cài lại.
Ta cúi đầu, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót – không ngờ lại bị
đuổi đi như vầy … Hay là ta mặt dày đòi ở lại? Nhưng nếu thế thì có khác nào tỏ vẻ ta không tin hắn? Hắn sẽ nghĩ là ta lòng dạ hẹp hòi …
Trong lòng buồn bực nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên cảm giác tay của
Yến Ngũ dừng lại trên má ta một lát, sau đó nghiêng người hôn lên môi
ta, không phải hôn sâu, chỉ là chạm nhẹ một cách dịu dàng, an ủi, ấm áp. Lòng bàn tay vuốt ve gò má ta, Yến Ngũ ôn nhu nói: “Cám ơn nàng đến
thăm ta đêm nay.”
Trong nháy mắt ta được chữa hết bệnh …
Nghĩ lại, ta cũng giống như Đường Tam vậy, là một người rất dễ dụ.
Ta khẽ cong môi, cười nói: “Người một nhà, không cần khách khí.” Hôn
trả lại một cái, bổ sung: “Ta biết chàng áy náy đối với nàng ta, nếu
nàng ấy cứ dứt khoát không chịu tách khỏi trang viện của chàng, ở lại
Yến viên này cũng không sao, chẳng qua…” Ta nắm chặt lấy cổ áo của hắn,
lôi hắn đến sát bên người mình: “Không được cho nàng ta vào phòng của
chàng, phải biết, thanh danh nữ hài tử rất là quan trọng.” Chàng là nam
tử hán đã có thê tử, sinh là người của ta, chết là người của ta, muốn
đổi ăn máng khác cũng phải tìm cái máng nào tốt hơn so với ta!
Hắn khẽ thở dài, trong mắt mang chút ý cười: “Nàng cũng ghen vì ta sao?”
Thế là đột nhiên ta nhận ra, Yến Ngũ vẫn