The Soda Pop
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.

ta có thai?”

Nụ cười trên mặt hắn khẽ cứng lại, lập tức nói: ” Hỉ thước báo chi

nhất thụ xuân, đào lý hoa khai hảo sự cận. Lão gia chẳng những có tin

vui, mà còn là song hỉ.” (Tạm dịch: Hỉ thước báo chi nhất thụ xuân,

đào lý hoa khai hảo sự cận = Chim khách báo tin đậu cành xuân, ngày hoa

đào nở sắp đến gần)


“Song hỉ?” Ta kinh ngạc hỏi.

Hắn cũng bắt chước ta, cười mà không nói – đây mới là điệu bộ của thầy bói dạo a.

Thấy hắn làm bộ làm tịch, ta cũng không thèm lấy làm lạ mà hỏi nhiều, bĩu môi nói: “Bất quá chỉ là ba cái trò lừa đảo của giang hồ thuật sĩ,

lão gia ta còn lâu mới bị gạt!” Mấy trò coi tướng coi chỉ tay vớ vẩn

này, Mặc Duy đã từng lừa ta không ít. Ngày xưa lúc còn ở Quốc Tử Giám,

ta cũng đã lừa không ít người.

Quốc Tử Giám… trong lòng lại bực bội …

Lưu Triệt mỉm cười lắc lắc đầu: “Lão gia nói sai rồi. Đây gọi là

tướng sinh ra từ tâm, thuật xem tướng, có thể nói là Phật học, cũng có

thể nói là Đạo học, nhưng cũng là cơ sở của Đế vương học. Đế vương học

bao gồm ba môn học vấn: Thiên văn, Địa lý, Tướng thuật. Người thông thạo Thiên văn sẽ biết được số trời, người thông thạo Địa lý sẽ bình định

được non sông, người thông thạo Tướng thuật hiểu biết về con người. Chỉ

có hiểu biết rõ về con người mới có thể thân hiền xa nịnh, chọn lựa kẻ

hiền tài có năng lực – nói sơ sơ là thế, nhưng môn Tướng thuật tuyệt

không đơn giản như lão gia ngươi nghĩ đâu.”

Trong lòng ta ngầm tán thành lời nói của hắn, nhưng ngoài miệng lại

không chịu thừa nhận: “Nói đến cùng cũng chỉ là trông mặt mà bắt hình

dong thôi.”

“Không phải vậy.” Hắn rung đùi đắc ý nói “Đây gọi là ”tồn hồ nhân

giả, mạc lương vu mâu tử”, thuật xem tướng há chỉ có thể đơn giản tóm

gọn trong mấy chữ ”trông mặt mà bắt hình dong” như thế? Dĩ nhãn quan

tâm, dĩ tương vấn mệnh, tri nhân giả trí, tự tri giả minh.” (Tạm

dịch: tồn hồ nhân giả, mạc lương vu mâu tử = con người có rắp tâm gì đều thể hiện lên ánh mắt; Dĩ nhãn quan tâm, dĩ tương vấn mệnh, tri nhân giả trí, tự tri giả minh = dùng mắt quan sát sẽ có thể đoán ra số mệnh,

người thông minh trí tuệ là người hiểu biết người khác, người tinh mắt

sáng suốt là người tự hiểu biết bản thân mình)


Một người là Bạch cốt tinh, người còn lại là yêu quái, từng câu từng

chữ đều như móc từ gan ruột ta ra. Ta hừ một tiếng, nói: “Ngươi bất quá

chỉ là một tên giang hồ thuật sĩ nhỏ nhoi thôi, vậy mà còn bày đặt nói

chuyện đạo lý với ta! Ngươi lo mà làm chuyện của ngươi đi!” Nói rồi phẩy tay áo đứng dậy.

“Đợi đã…” Hắn đột nhiên gọi ta lại, ánh mắt lóe lên, thanh âm bỗng

dịu dàng hơn “Lần trước… ta tặng ngươi lá bùa hạc, ngươi còn mang theo

bên mình không?”

“Vứt rồi!” Ta thuận miệng đáp một câu, kềm xuống sự rối loạn trong lòng, xoay người bỏ đi.

Ban ngày ban mặt, tuy những ám vệ đang ẩn nấp sẽ không bắt hắn đi,

nhưng nhất định sẽ đem đoạn đối thoại của hai người bọn ta, một chữ cũng không thoát, báo cáo lại cho Đào Nhị và Đường Tam, họa từ miệng mà ra,

ta nói ít vẫn hơn.

“Ngươi.” Ta gọi tiểu nha đầu đang theo giám thị ta lại, cong ngón tay lên ngoắc ngoắc nàng hỏi: “Báo cáo cho ta biết, hôm nay Đại công tử làm gì, còn mấy vị công tử khác nữa?”

“Bẩm lão gia, Đại công tử không có ở Thẩm viên, không biết đã đi đâu. Sáng sớm Nhị công tử mang theo Liên nhi cô nương ra ngoài rồi. Tam công tử và Tứ công tử đang ở Luyện võ trường, sáng sớm Ngũ công tử đã dẫn

theo Bạch cô nương ra ngoài.”

Nghe đến câu cuối, ta đờ người ra một lát. “Hắn cũng ra ngoài? Để làm gì?”

“Việc này tiểu nhân không rõ.” Nha hoàn nói, lén giương mắt nhìn ta,

bổ sung thêm “Nhị công tử và Tam công tử dặn lại, hôm nay lão gia ngài

không được ra khỏi phủ.”

Kỳ lạ, cả đám đều không ở nhà?

Người khác thì thôi cũng được, còn Yến Ngũ, sao lại dẫn Bạch Sanh

Sanh ra ngoài? Nhớ đến lời nói của Bạch Sanh Sanh đêm qua, bỗng nhiên ta đổ mồ hôi lạnh – chẳng lẽ ả ta thật sự muốn bắt cóc Yến Ngũ của ta?

Không được!

Ta vỗ bàn đứng dậy – không thể cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào!

“Ngươi lập tức kêu Kiều Tứ đến đây cho ta!” Ngừng một lát, ta bổ sung “Không được để Tam công tử biết!” Ta thận trọng đánh giá từ đầu xuống

chân tiểu nha hoàn, xác định nàng không phải là thân tín của Đường Tam,

mới yên tâm bảo nàng đi tìm Kiều Tứ.

Ta biết, nếu đã có mệnh lệnh của Đào Nhị và Đường Tam, nhất định ta

không thể bước chân ra khỏi cửa Lý phủ một bước, trừ phi có lệnh bài

xuất phủ là Kiều Tứ.

Chuyện gì không liên quan đến mình, mình sẽ không quan tâm. Nếu chuyện liên quan đến mình, quan tâm quá sẽ loạn.

Ta vốn muốn an phận không động đến, nhưng hoàn toàn không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, dù sao cũng là Yến tiểu Ngũ của ta a, nhớ tới hắn lúc tối hôm qua, trái tim đau đến co rút lại.

Lý Oánh Ngọc a Lý Oánh Ngọc, ngươi thật là nghiệp chướng mà… Trong lòng chua xót, gà di chuyển sẽ tổn thương đến trứng . . .

Kiều Tứ nhà ta có một kỹ năng vô cùng thần bí – truy tung, thay vì nói đó là kỹ năng, chi bằng nói đó là bản năng động vật…(Tạm dịch: truy tung = truy đuổi, lần theo dấu vết)

Ta tưởng nhiệm vụ tìm kiếm Yế