
chồng người khác có thể kiên trì trước lúc vợ sinh ba ngày
sau sinh ba ngày thì kiên trì cũng đã là tấm gương rồi! Chồng của cô
tuổi còn trẻ, cũng thật sự có kiên nhẫn!” Y tá là tinh anh từ nước ngoài về, mới vừa công tác mấy tháng ở thành phố A, không rõ lắm bối cảnh của Chúc gia, cũng không biết Chúc Nhan là ai. Chỉ biết là bọn họ rất lợi
hại, không phải là người bình thường. Nếu không, cũng sẽ không ở trong
phòng bệnh sang trọng đặc biệt này, lại càng sẽ không khiến bệnh viện
tiếp đãi hết sức lo sợ. Chỉ là một giải phẫu sinh nở mà thôi, bệnh viện
lại khẩn trương suốt hai ba ngày.
Đến không lâu sau y tá nhỏ thấy tin tức trên báo nói tới đám cưới xa hoa kinh động toàn thành phố cho tới cả
nước, cô mới hiểu được tại sao lúc ấy vẻ mặt của An Ninh khó xử như vậy. Thì ra là, người ta chưa kết hôn mà có con……
Hôn lễ của Chúc Nhan và An Ninh tiến
hành là lúc An Sinh được trăm ngày. Chúc Nhan không có nói lời ngon
tiếng ngọt gì, cũng không có cầu hôn lãng mạn, chẳng qua là lúc nửa đêm
đứng lên thay tã cho An Sinh đang khóc kịch liệt, nói với An Ninh cũng
bị tiếng khóc của con đánh thức:
“Chọn ngày kết hôn đi!”
An Ninh kinh ngạc nhìn Chúc Nhan trên
tay mới vừa lấy tã thay cho con, nhìn lại An Sinh đang được hầu hạ chậm
rãi ừ a a gặm chân nhỏ của mình, trầm mặc một hồi lâu, nói được. Dù sao
cả đời, cũng chỉ có như vậy, ngay từ lúc quyết định sinh hạ con thì
không phải đã quyết định rồi sao? Cho dù Chúc Nhan không cho cô hôn
nhân, cũng là cái dạng này.
Thật ra thì so với một số hôn lễ xa hoa sang trọng, hôn lễ của Chúc Nhan và An Ninh lại có vẻ đơn giản hơn, đơn giản nhưng trang nhã. Mà hôn lễ lần này trọng điểm được các nhà truyền
thông lớn đưa tin cũng không phải trên hôn lễ có bao nhiêu tên xe nổi
tiếng hoặc là mức độ xa hoa của bữa tiệc, mà là ở trên người Chúc Nhan
người cầm quyền ở Chúc gia này.
Người cầm quyền ở Chúc gia tuổi gần hai mươi hai sớm như vậy đã kết hôn, ngoài dự liệu của mọi người; cô dâu là một người phụ nữ không có tiếng tăm hay bất kỳ bối cảnh, cũng ngoài dự
liệu của mọi người; Chúc An Sinh được Chúc Nhan ôm ra, lại càng khiến
mọi người càng thêm ngoài dự liệu.
“Hôm nay là ngày vui của tôi và An
Ninh, cũng là trăm ngày của con tôi Chúc An Sinh, song hỷ lâm môn, tôi
thật cao hứng.” Đối mặt với đông đảo truyền thông, Chúc Nhan nói như
thế. Sau khi nói xong, Chúc Nhan đột nhiên che đôi mắt trong sáng của
con trẻ vào trong ngực mở miệng nói:
“Vui lòng không nên mở đèn flash, đối với mắt trẻ con không tốt.”
Chúc Nhan một câu nói kinh động toàn
dân chúng thành phố, trong lòng có cảm tình với thiếu gia Chúc gia lãnh
khốc nói năng không thiện này là một người đàn ông lo cho gia đình!
Ngày đó các nhà truyền thông lớn nhao
nhao truyền hình trực tiếp hôn lễ kinh động này, cũng không biết có bao
nhiêu thiếu nữ thanh xuân tan nát trái tim.
Ngày hôm sau một tuần san tài chính và
kinh tế đăng lên một bài báo dài kèm theo tấm hình Chúc Nhan một tay ôm
con, một tay che chở bà xã như chim nhỏ nép vào người, trên khuông mặt
còn mang theo nụ cười không quá rõ, tiêu đề là: truyền thuyết giới kinh
doanh cũng là người đàn ông tốt lo cho gia đình, bài báo này khiến cho
tuần san bán không ít, không ít người khi nhìn đến bức hình này thì
không phải không thừa nhận, bọn họ bị nụ cười của Chúc Nhan lôi đến.
An Ninh sau khi sinh, vì Chúc Nhan và
An Ninh bồi dưỡng ăn ý cùng với tình cảm, Từ Thư Nhã và Vương Anh sau
khi thảo luận một phen thì đạt được nhất trí, Chúc gia thả rất nhiều
người giúp việc và bảo mẫu không cần, để cho hai đứa trẻ tự chăm sóc
con. Dĩ nhiên, lúc ban ngày, bảo mẫu và người giúp việc sẽ hỗ trợ, đến
buổi tối, con thì hoàn toàn thuộc về Chúc Nhan và AnNinh trông nom. An
Ninh mới vừa sinh xong, thân thể suy yếu, cho nên chuyện chăm sóc con đã rơi lên trên vai Chúc Nhan. May mắn có bà vú đúng giờ cho uống sữa,
Chúc Nhan chỉ phụ trách thay đổi tã, hoặc là lúc con ngủ không được thì
ôm nó dỗ dành.
Trước khi kết hôn, An Ninh và Chúc Nhan ở trong phòng ngủ lầu chính của Chúc Nhan. Phòng ngủ chính của Chúc
Nhan chia làm hai gian phòng, ở giữa có cửa nối. Chúc Nhan và con ở gian lớn, một mình An Ninh ở gian nhỏ. Nhưng mà Chúc Nhan và An Ninh đều bù
đắp cho nhau những chuyện có liên quan đến An Sinh.
Đêm tân hôn, An Sinh được Từ Thư Nhã
đón đi, An Ninh đến gian phòng Chúc Nhan đã được bố trí thành phòng
cưới. Ở trong phòng tắm tháo đồ trang sức, tắm rửa, An Ninh hơi thấp
thỏm mở cửa phòng tắm ra, lại bị Chúc Nhan đứng thẳng tắp ở cửa mà sợ
hết hồn, trái tim bởi vì kinh sợ mà đập bùm bùm gần như muốn nhảy ra.
“Những lời này anh chỉ nói một lần, em
hãy nghe cho kỹ.” Chúc Nhan ôm lấy An Ninh, thân thể của bọn họ dính sát vào nhau, nhưng dạng tư thế này không nhìn thấy được nét mặt của nhau,
hiện tại đối với hai người mà nói, lại là lý tưởng nhất.
“Mẹ nói, ai được anh yêu là gặp phải
một tai nạn. Con người của anh không lãng mạn cũng không hài hước, đến
nỗi tình cảm đích thực của mình cũng không biết biểu đạt. Anh chỉ có thể cho em đây một cuộc sốn