
là hành hạ hơn, liên tục hai tuần lễ, anh không nhẫn tâm
đụng An Ninh nữa. Ông bác sĩ Trung Y trong nhà mỗi ngày đều phải theo lệ kiểm tra cho An Ninh, quan sát mạch tượng, rốt cục hai mươi ngày sau đó mò được mạch tin vui. Bất quá mới mang thai có ba tuần, thân thể An
Ninh cũng không có một chút thay đổi. Ông bác sĩ Trung Y trong nhà mỗi ngày
đều phải theo lệ kiểm tra cho An Ninh, quan sát mạch tượng, rốt cục hai
mươi ngày sau đó mò được mạch tin vui. Bất quá mới mang thai có ba tuần, thân thể An Ninh cũng không có một chút thay đổi.
An Ninh lại nhận thấy thái độ của những người chung quanh thay đổi, mọi người đối với cô đặc biệt cẩn thận,
ngay cả cục cưng cũng không chơi lăn qua lăn lại với cô, Chúc Nhan lại
càng không có giày vò cô. Thậm chí vì để giữ tâm tình An Ninh được vui
vẻ, ông bác sĩ Trung Y dứt khoát Chúc Nhan biến mất trước mặt An Ninh,
nói là mắt không thấy tâm không phiền.
Hôm nay, Từ Thư Nhã và Vương Anh đột nhiên cùng xuất hiện ở phòng của An Ninh.
“An Ninh, chúng ta có chuyện muốn nói
với con.” Vương Anh và Từ Thư Nhã ngồi ở trên ghế, nhìn An Ninh đang
không hiểu chuyện gì. An Ninh so với hai ngày trước tiều tụy hơn một
chút. Mặc dù có thực phẩm dinh dưỡng quý tẩm bổ, tiếc rằng cô ăn càng
ngày càng ít.
“Dạ.” An Ninh ngồi ở bên giường, buồn bã mà nhìn thảm.
“Bác sĩ nói, con mang thai.” Một câu
nói của Vương Anh khiến An Ninh chậm chạp ngẩng đầu, môi run rẩy hồi lâu mới nhả ra mấy chữ:
“Hả……”
Đưa mắt nhìn Vương Anh và Từ Thư Nhã
rời đi, An Ninh nằm ở trên giường dang tay chân mặt không chút thay đổi
nhìn trần nhà. Mang thai…… Mang thai…… Mang thai…… Đứa bé này có muốn
hay không? Thân thể cô bây giờ có được phép có con không? Bối rối hồi
lâu, đầu óc An Ninh trở nên trống rỗng.
“Chị!” Cục cưng đột nhiên đẩy khung cửa ra, lộ ra đầu nhỏ kháu khỉnh bụ bẩm.
“Cục cưng!” An Ninh quay đầu nhìn cục
cưng, cũng không có như ngày thường mà đứng lên ôm cậu bé. Cô không còn
tinh thần, bởi vì tin tức khiếp sợ.
“Chị, nghe nói trong bụng chị có một em bé……”Taynhỏ bé của cục cưng cẩn thận chụp lên bụng bằng phẳng của An Ninh.
“Chị nói xem, nó đáng yêu hay là em
đáng yêu? Nó có đáng yêu giống em không?” Lời của cục cưng được Từ Thư
Nhã dạy cho bắt đầu nói có chút không khớp, nhưng mà ý tứ vẫn được
chuyển đạt đến. An Ninh chậm rãi ngồi dậy, vươn tay vuốt ve bụng của
mình, ánh mắt lại nhìn cục cưng vẻ mặt nghi ngờ. Trong bụng của cô có
một đứa bé, đứa bé này sau khi sinh hạ thì có thể đáng yêu giống như cục cưng, sẽ vây quanh cô gọi mẹ, sẽ tùy hứng làm nũng, nó là con của cô.
An Ninh đột nhiên nhớ tới nhiều năm
trước cô có em trai hoặc em gái không ra đời. Trước khi ly hôn với An
Điền Nghĩa, Vương Anh đã từng mang thai một lần. Vẫn là con gái một nên
An Ninh đối với đứa bé nằm ở trong bụng mẹ cảm thấy rất hứng thú. Sau
khi bụng Vương Anh dần dần phùng lên, cô thường hay gục ở trên bụng
Vương Anh cảm thụ được động tác yếu ớt của thai nhi. Khi đó An Ninh cũng thường xuyên hỏi Vương Anh, đến tột cùng là em trai hay là em gái đấy?
Nó có đáng yêu hay không? Vương Anh thường hay một tay vuốt ve An Ninh
một tay vuốt ve bụng, vẻ mặt hiền lành cười. Sau đó, An Điền Nghĩa say
rượu cho nên lỡ tay đánh Vương Anh, đứa bé bị sanh non.
Sau khi Vương Anh sanh non, An Ninh so
với Vương Anh còn khổ sở hơn, thường xuyên nhớ tới sinh mạng nhỏ chưa ra đời len lén lau nước mắt. Khi đó, rất nhiều bạn đều có một em trai nhỏ
hoặc là em gái nhỏ, mà An Ninh chỉ có thể nhìn em trai và em gái của
người ta tưởng tượng thấy có phải em trai hoặc em gái của mình cũng đáng yêu giống bọn họ hay không.
An Ninh nhìn cục cưng, vuốt bụng của mình, đột nhiên nhớ lại đứa trẻ không có duyên phận kia.
Mơ màng nằm ở trên giường An Ninh nhìn
cảnh sắc mặt trời sắp lặn ngoài cửa sổ, lại đột nhiên cảm thấy hơi đói,
đã lâu rồi cô chưa từng có cảm giác này. Cái loại nầy là do dạ dày vì
đói bụng mà sinh ra cảm giác nóng rực lăn tăn, khiến cô hơi ngỡ ngàng.
Sau khi nghe tin An Ninh chủ động yêu
cầu ăn thức ăn, toàn bộ đều nhốn nháo lên. Từ Thư Nhã và Vương Anh hai
người mẹ im lặng run rẩy cầm tay nhau, vành mắt hai người đều hơi đỏ. Có lẽ, hai đứa con đều được cứu. Chúc Nhan sau khi nghe được tin tức mặt
không chút thay đổi bước trở về phòng của mình, đóng cửa lại trong nháy
mắt, toàn thân anh giống như mệt mỏi tựa vào trên cửa, mặc cho thân thể
thon dài hạ xuống thảm trên mặt đất. Làm trái với ước định để lưu cô
lại, làm cho cô mang thai, Chúc Nhan không biết quyết định như vậy có
đúng hay không, anh chẳng qua là hoàn toàn theo bản năng, hiểu không làm như vậy, anh sẽ chịu không được. Không có An Ninh bên cạnh, Chúc Nhan
không biết hình dáng mình sẽ ra sao. Anh tưởng tượng không được, cũng
không dám tưởng tượng. Tình trạng bây giờ của An Ninh khiến Chúc Nhan
thấy được hai người có hy vọng.
Cứ như vậy, chứng bệnh kén ăn của An
Ninh không trị mà tự lành. Nôn mửa cùng hiện tượng buồn nôn vẫn là thỉnh thoảng, cũng đã từ từ giảm bớt. Từ Thư Nhã và Vương Anh và tất cả mọi
người đều thấy được hy vọng,