
ời trước đó Vương Anh và Từ Thư Nhã
đã đi qua siêu thị mua không ít vải cotton trắng cảm giác rất tuyệt, bên trong đệm thêm vải bông, làm tã cho đứa trẻ mới sinh ra. Trong nhà tã
vậy mà lại treo đầy một tủ quần áo, khiến An Ninh dở khóc dở cười.
“Không có tiểu mà!” An Ninh cau mày
không biết cậu nhóc vì sao khóc, cũng chỉ có thể đứng lên xoay quanh
trong phòng, nhẹ nhàng dụ dỗ cậu nhóc một chút. Bà vú theo bên người
phải ôm giúp An Ninh, An Ninh cười nói ra. Phải dụ dỗ đến mười mấy phút
đồng hồ, An Sinh mới mở ra miệng nhỏ béo mập không có răng cửa, ừ a a
cười lên.
“Con nha ~ thật là một đứa nhóc hành hạ người!”
An Ninh ngẩng đầu nhìn Chúc Nhan ôm cục cưng tới gần nói:
“Ba của con là một người hành hạ người
khác!” Sau khi nói xong cảm thấy lời này có nghĩa khác, ánh mắt lóe lên
vội nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Chúc Nhan khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên gương mặt hơi đỏ của An Ninh. Cục cưng cũng nghiêng người về phía trước Chúc Nhan, một cái miệng nhỏ nhắn không chút khách khí mà hôn lên môi
An Ninh, còn phát ra tiếng chụt chụt.
An Ninh nhìn cục cưng hôn mà bất ngờ,
không nhịn được cười lên. Sắc mặt Chúc nhan thay đổi liên tục, ở trong
lòng hối hận tại sao mình không chiếm trước tiên, trực tiếp hôn lên môi
An Ninh, kết quả để tên nhóc con này thừa cơ chui vào.
Vật nhỏ trong ngực An Ninh nhìn ba
người hôn tới hôn lui, không hài lòng mà hừ hừ hai tiếng. An Ninh nhanh
chóng nâng bé lên, ở trên khuôn mặt đầy mùi sữa của bé ấn hai môi thơm.
Bé bị hôn cười khanh khách lên.
An Ninh ngẩng đầu nhìn cùng cười với Chúc Nhan, như vậy cả đời, thật ra thì không tệ. Hôm nay tắm rửa xong An Ninh không vội mặc quần áo, mà đứng ở trước
gương lớn trong phòng tắm quan sát dáng người của mình khôi phục như thế nào. Khi sinh con xong một thời gian dài An Ninh đều phiền não vì bụng
mỡ. Đó đều là mỡ tích tụ lúc mang thai, muốn giảm xuống rất khó. Hơn nữa sau khi sinh, cho dù là Từ Thư Nhã hay là Vương Anh, cũng hận không đem thuốc bổ khắp thiên hạ đều rót vào bụng của cô, không có cơ hội giảm
béo, cuối cùng còn mập thêm. May mắn dáng người trước đây của An Ninh
không tệ, lúc kết hôn là mùa đông, áo cưới cũng khá dầy, lúc đầu nhìn
dáng người cũng không tệ lắm. Nhưng mà, cởi quần áo ra thì An Ninh lại
bắt đầu tự ti. Nhưng Chúc Nhan lại rất thích bóp khối thịt này trên bụng cô, nói mềm nhũn, rất thoải mái.
May mắn là mùa đông, nếu là mùa hè, mặc váy liền kết quả sẽ ảnh hưởng đến toàn thân.
Cuối năm rồi, trong công ty bề bộn nhiều việc. Sau khi làm thêm giờ
Chúc Nhan trở về không thấy An Ninh, hơi kỳ quái. Còn tưởng rằng cô ở
phòng ngủ, kết quả mở đèn bên trong lên lại không có ai. Đang khi Chúc
Nhan cho là cô ở bên kia với con và Từ Thư Nhã, lúc xoay người muốn đi
qua bên kia thì thấy đèn phòng tắm mở.
Mấy ngày qua đều vì bận rộn chuyện công ty mà không có thân mật với
An Ninh, bỗng Chúc Nhan cảm thấy một luồng nhiệt vọt tới phía dưới, tập
trung đến chỗ nào đó. Anh lén lút mở cửa phòng tắm ra, thấy An Ninh
nghiêng người đứng ở trước gương, hai tay che bụng hơi nhô ra mà buồn
rầu. Thật ra thì nói khách quan, bụng dưới của An Ninh một chút cũng
không lộ, đừng nói là sinh con, mà ngay cả bụng dưới của không ít các cô gái trẻ tuổi còn lộ rõ hơn so với cô. An Ninh sở dĩ sinh ra loại chênh lệch này là bởi vì vóc dáng của cô trước kia quá tốt, trước sau lồi
lõm, bụng phẳng rắn chắc. Bây giờ hơi có một chút thịt dư thì chịu không được. Nhưng thật ra với chuyện này của cô chính là, mặc quần áo vào căn bản là nhìn không ra. Hơn nữa, Chúc Nhan lại khá hài lòng với bụng dưới có một ít thịt mềm nhũn, nó khiến An Ninh càng có hương vị của phụ nữ
hơn.[ Chúc Nhan, anh đây là mê cái gì......'>
Từ trong gương thấy thân ảnh Chúc Nhan, An Ninh hơi bối rối che kín
bộ vị quan trọng sau đó phát hiện như vậy vốn là không có tác dụng, chỉ
thấy ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng nóng. An Ninh nuốt nuốt nước
miếng, nhanh chóng vươn tay muốn lấy khăn tắm trên kệ xuống, lại bị Chúc Nhan ăn mặc chỉnh tề ôm vào trong lòng. Vải quần áo tây lạnh trơn đều
cọ vào da thịt mềm mại của An Ninh, khiến cô khó thở. Chúc Nhan cúi đầu
vừa hôn môi An Ninh, vừa cởi quần áo.
“Cởi giúp anh.” Chúc Nhan hôn vành tai nhiều thịt của An Ninh thở
hào hển mở miệng. An Ninh run rẩy vươn tay giúp Chúc Nhan cởi từng cái
quần áo ra. Khiến hai người đứng thẳng, da với da trực tiếp tiếp xúc
sau, chân An Ninh không tự chủ được mà mềm nhũn ra. Chúc Nhan ôm lấy cô
để cho cô chuyển người một chút, tư thế hai người đứng từ phía sau tiến
vào cô. An Ninh kinh động thở gấp ngẩng đầu lại thấy thân thể của hai
người ở trong gương giống như bánh quai chèo vắt vào chung một chỗ, mặt
cọ phải một cái giống như là gặp lửa.
Chúc Nhan hình như là cố ý, nhìn cô chăm chú, nâng một cái chân của
cô lên, từ đầu đến cuối tiến vào càng mãnh liệt hơn. An Ninh thấy động
tác của Chúc Nhan cùng cảnh tượng ở trong gương đồng thời kích thích
sau, đứng cũng đứng không vững, Chúc Nhan không thể làm gì khác hơn là
chuyển cô trở lại, để cho cả người cô trèo lên trên n