
bọn họ dốc lòng chăm sóc An Ninh, dựa theo
dặn dò của bác sĩ tẩm bổ cho cô.
An Ninh cũng biết tình trạng thân thể
của mình không tốt, tận lực dựa theo dặn dò của bác sĩ điều tiết thân
thể thích hợp. Vì con, cũng là vì mình.
Cuộc sống của An Ninh rất yên ả, mỗi
ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ thì là đọc sách nghe âm nhạc, thỉnh thoảng có vẽ
tranh quốc hoạ để tập luyện, sau đó mỗi ngày sớm tối đi dạo một vòng ở
trong hoa viên Chúc gia. Dần dần, thân thể của cô khôi phục, sắc mặt
cũng hồng nhuận lên. Khiến Từ Thư Nhã và Vương Anh vui mừng chính là,
phản ứng An Ninh mang thai cũng không phải quá lớn, giống như nôn nghén
thì cô chỉ phun ra khoảng hai ngày rồi xong. Nếu như phản ứng mang thai
của cô kịch liệt hơn nữa, thì thật sự rất nguy hiểm.
Nhưng mà, lúc bụng dần dần lồi ra thì, tứ chi của cô thường xuyên sưng nghiêm trọng, khiến An Ninh mệt mỏi không chịu nổi.
Hôm nay An Ninh đang ngồi ở trên xích
đu làm bằng trúc ở ban công dừng dưỡng thai âm nhạc xem một quyển tản
văn gọi là [ mỹ học tản bộ '>, Chúc Nhan mấy tháng đã không có xuất hiện ở trước mặt cô nay bỗng xuất hiện ở trước mặt cô.
An Ninh ngẩng đầu nhìn Chúc Nhan đã lâu không thấy, im lặng thật lâu, thời gian qua mọi người chung quanh cố ý
không có đề cập bất kỳ tin tức về Chúc Nhan ở trước mặt cô, giống như là sợ cô đau lòng. Nhưng mà người khác không đề cập tới, không phải là cô
không nhớ. Đứa nhỏ trong bụng là con của Chúc Nhan, tại sao cô có thể
quên chứ?
Chúc Nhan vốn không có tính để An Ninh
nhìn thấy, anh muốn giống như ngày thường đi ngang qua cửa của An Ninh
thừa dịp lúc cô không chú ý thì nhìn xem cô đang làm gì. Nhưng lần này
anh lại không thấy An Ninh. Xuất phát từ lo lắng, anh đi vào, lại phát
hiện An Ninh mặc một bộ quần áo bà bầu cotton màu vàng nằm ở trên xích
đu thảnh thơi mà lười nhác đang xem sách, sắc mặt cô bình tĩnh, ánh mắt
híp lại, tóc dài rũ xuống lung lay theo gió.
Chúc Nhan đành phải ngây ngốc nhìn, cho đến khi An Ninh phát hiện anh. Anh thấy An Ninh không có phản ứng gì,
đã đi qua quỳ gối ở bên cạnh An Ninh, áp đầu vào bụng nhô ra của An Ninh nhìn ánh mắt của cô nhàn nhạt nói:
“Anh tới thăm các người một chút.”
An Ninh vừa định mở miệng nói, cũng
không ngờ đứa bé trong bụng bỗng chuyển động một chút, ngay cả Chúc Nhan gục ở trên bụng cô cũng cảm giác được. Trong nháy mắt sắc mặt hai người trở nên tái nhợt.
“Chúc Nhan……” An Ninh xuất phát từ bản năng cầu cứu Chúc Nhan.
“Đừng sợ, anh đây!” Chúc Nhan vội ôm lấy An Ninh, sải bước ra khỏi phòng, lớn tiếng kêu: “Bác sĩ! Bác sĩ!!”
Chúc Nhan vừa muốn nhanh một chút tìm
Bác sĩ, lại sợ dưới chân gặp chuyện không may, An Ninh có sơ xuất gì, đi được mấy bước, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Để cho tiện chăm sóc An Ninh, các bác
sĩ thay phiên nhau trực ở nơi này, cho nên bọn họ tới rất kịp thời. Từ
Thư Nhã và Vương Anh cũng chạy tới rất nhanh.
Nghe xong giải thích của người trẻ tuổi, bác sĩ và mẹ vội vã chạy tới cũng thở phào nhẹ nhỏm.
“Chẳng qua là trẻ con xoay mình mà thôi, hiện tượng bình thường.”
Nghe lời của bác sĩ xong, sắc mặt Chúc
Nhan mới từ từ khôi phục tự nhiên, anh nâng tay lên lau cái trán, trên
tay ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi. An Ninh rút ra khăn giấy trên bàn ở
bên cạnh đưa cho anh. Hai người mẽ nhìn động tác hai người giúp nhau,
liếc nhau một cái, cũng không nói gì.
Cái trò cười này đánh vỡ cục diện bế
tắc giữa An Ninh và Chúc Nhan. Ngầm hiểu với nhau, Chúc Nhan gần như mỗi ngày đều thường lui tới phòng của An Ninh, giúp cô đọc sách, xoa bóp cơ thể, có đôi khi An Ninh vẽ tranh, Chúc Nhan ở bên cạnh mài mực. Hai
người duy trì phần yên bình này mãi cho đến đứa trẻ ra đời.
Vì lý do an toàn, An Ninh trước ngày dự sinh hai tuần thì vào bệnh viện, một mình một phòng ở phòng bệnh sang
trọng, phương tiện cũng không kém hơn ở nhà. Người giúp việc phân chia
sớm tối luân phiên chăm sóc An Ninh, Chúc Nhan cũng mỗi ngày coi chừng ở trong phòng bệnh. Anh ở đặt một cái giường xếp trong phòng bệnh, ngày
đêm không rời. Chuyện của công ty tạm thời giao cho Trầm Khinh quản lý.
Lục Sâm cũng từ từ nâng cao tay nghề, Chúc Nhan cố ý bồi dưỡng anh ta
thành trợ thủ đắc lực của anh. Chúc lão gia nói, Lục gia có ân với Chúc
gia, mà Chúc Nhan cũng cảm thấy Lục Sâm cũng là người có khiếu. Lúc
trước sở dĩ anh coi trọng kế hoạch của Lục Sâm như vậy, nguyên nhân chủ
yếu chính là anh muốn thử năng lực của Lục Sâm một lần. Sự thật chứng
minh, anh ta không khiến cho anh thất vọng.
Thật ra thì, giường bệnh của An Ninh là giường hai người. Lúc Chúc Nhan ngủ giường xếp ba ngày sau, An Ninh ngủ đến giữa đêm thì tỉnh lại muốn trở mình hoạt động một chút, nhưng thấy
Chúc Nhan vóc dáng cao to vùi ở trên giường xếp nhỏ hẹp, trong lòng bỗng không nỡ, đánh thức anh, bảo anh nằm ngủ ở bên cạnh cô. Chúc Nhan không nói gì nghiêng người nằm ở bên cạnh An Ninh, giống như trước ôm cô vào
trong ngực. Chỉ bất quá bây giờ thân thể An Ninh hơi to, anh cũng chỉ có thể khoác tay lên trước ngực cô, từ từ thiếp đi.
An Ninh vào phòng giải phẫu sớm hai ngày so với ngày dự sinh.
Hôm n