Polly po-cket
Lãnh Thiếu Truy Thê

Lãnh Thiếu Truy Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 7.5.00/10/343 lượt.

g hoàn chỉnh cả đời. Nếu em nguyện ý, thì nhận

lấy toàn bộ đi. Nếu em không nguyện ý, hai tay anh dâng lên, ném cũng

phải ném cho em. Ở chung một chỗ có lẽ em rất khổ sở, nhưng mà anh không rời khỏi em, cũng chỉ có thể làm em chịu thiệt thòi cả đời.” Nói xong,

Chúc Nhan ôm An Ninh vẫn duy trì động tác này thật lâu không có thay

đổi.

An Ninh im lặng hồi lâu, nước mắt âm

thầm rơi xuống không ngừng. Nghĩ thầm, vậy thì cứ khổ sở cả đời đi! Nếu

đã thích, nên dũng cảm đối diện với đoạn tình cảm này.

Chúc Nhan ôm một lát tách thân thể hai người ra, cúi đầu hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của An Ninh.

Người ta thường nói ”tiểu biệt thắng

tân hôn”, Chúc Nhan và An Ninh vừa là tân hôn vừa là xa nhau, tự nhiên

tình hình chiến đấu trở nên ác liệt. Kể từ khi An Ninh mang thai thì

Chúc Nhan đã không có chạm qua cô, đã hơn một năm không có phát tiết,

động tác Chúc Nhan bắt đầu hơi thô lỗ, nhưng sau khi anh hôn một lát thì dần dần bình tĩnh trở lại, cảnh cáo ở trong lòng cảnh cáo mình từ từ

đi. Anh không muốn để cho An Ninh chịu chút khổ sở nào. Nếu đi theo bên

cạnh anh đã là một loại khổ sở rồi, anh chỉ có thể hoàn lại mọi việc ở

những phương diện khác.

* tiểu biệt thắng tân hôn: Đêm “gặp gỡ” sau ít ngày xa cách còn… hơn đêm tân hôn

Đã lâu không có làm, lúc mới bắt đầu

thân thể An Ninh hơi kháng cự. Màn dạo đầu làm khá dài, cuối cùng lúc

tiến vào, Chúc Nhan cảm giác mình muốn nổ tung. Một giây anh cũng không

muốn ngừng, nhắm ngay điểm mẫn cảm của An Ninh đẩy lại đẩy, một lần lại

một lần mãnh liệt hơn, một lần lại một lần xâm nhập vào. Cao trào tới

dâng trào mãnh liệt, bao phủ hai người ở trong đại dương mênh mông của

dục vọng.

Lần đầu tiên kết thúc, Chúc Nhan cũng

không có rút ra khỏi thân thể của An Ninh, trạng thái của hai người nối

nhau, hôn vuốt ve, gần như chờ dư vị của cao trào qua đi sau bắt đầu

công kích lần nữa. Xuất phát từ lo lắng cho thân thể của An Ninh, Chúc

Nhan cũng không có làm nhiều, làm xong lần này, hai người lại ở phòng

tắm làm một lần nữa rồi ôm nhau ngủ.

Buổi tối hôm trước Chúc Nhan cũng không có hoàn toàn thỏa thích, dục vọng tích góp từng tí một ở một năm cũng

không phải là có thể giải quyết trong hai ba lần. Sáng sớm ngày hôm sau

khi An Ninh tỉnh lại cũng cảm giác được Chúc Nhan trong lúc ngủ mơ lửa

nóng dâng trào không chút kín đáo mà đẩy bắp đùi của cô, liền đỏ mặt.

“An Ninh……” Đột nhiên Chúc Nhan nhỏ giọng kêu tên của cô, An Ninh giương mắt nhìn, lại phát hiện là anh nhắm mắt nói mớ.

An Ninh vươn tay ôm thân thể Chúc Nhan

thật chặc, đem mặt vùi vào trước ngực nóng trơn nhẵn của anh, cảm thấy

hài lòng mà muốn ngủ lại. Thích một người như thế, thật ra thì cũng

không có gì mất mặt.

Bởi vì là ngày đầu tiên mới cưới, hai

người tự nhiên không thể ngủ nướng. Mặc dù hôm nay Chúc lão gia và Từ

Thư Nhã cũng đã bảo qua không cần đi xuống ăn điểm tâm quá sớm, An Ninh

vẫn là đúng như lúc trước tám giờ gọi Chúc Nhan rời giường. Hai người

sau khi rửa mặt ăn mặc chỉnh tề đến lầu chính vấn an Chúc lão gia và Từ Thư Nhã sáng sớm đã qua bên đó, mời trà dưới ánh mắt vui mừng của hai người già rồi đến phòng ăn dùng cơm.

Lúc đầu, hai người cũng không có ngờ hôm nay bọn họ rời giường sớm như

vậy, cũng không có chờ bọn họ cùng ăn điểm tâm, bữa ăn sáng của Chúc gia đúng bảy giờ rưỡi thì bắt đầu.

Thấy hai người tới, phòng bếp lại quýnh lên một phen, chuẩn bị cho bọn họ một bữa ăn sáng nóng hổi.

Vương Anh và Trần Tuấn còn có cục cưng

đã trở về nhà sau khi An Ninh sinh không bao lâu. Bọn họ đương nhiên có

cuộc sống của mình, không có tính chuyện ở lại Chúc gia. Ngày hôm sau

Chúc Nhan mang theo An Sinh và An Ninh lại mặt*. An Ninh vẫn chưa trở về nhà sau đó mới biết được thì ra Chúc Nhan mua cho bọn họ một căn biệt

thự xa hoa hơn từ lúc bọn họ ở Mỹ về, gần với căn nhà lúc trước của Chúc Nhan. *lại mặt: vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau khi cưới.

Chúc Nhan sợ An Ninh không quen cuộc sống ở nhà chính của Chúc gia, muốn chờ An Sinh lớn hơn một chút thì chuyển tới ở.

“Ông nội và mẹ ở bên đó rất cô độc!

Chúng ta sẽ ở lại nhà chính đi! Mẹ em và chú Trần còn có cục cưng mà!”

An Ninh giải thích sau khi nghe Chúc Nhan trả lời.

“Đúng, nếu đã gả đi rồi, phụng dưỡng cha mẹ chồng và ông cụ là chuyện không thể sơ suất.” Vương Anh cũng gật đầu theo.

“Nhưng mà, con muốn chơi với chị còn có bé cưng nữa.” Cục cưng kháng nghị.

“Tùy thời cưng đều có thể đi tìm chị

chơi!” An Ninh siết chặc khuôn mặt nhỏ bé của cục cưng. Cục cưng bắt đầu đi học, khuôn mặt tròn của trẻ con dần dần gầy đi, nhưng mà vẫn rất

đáng yêu.

An Ninh nhéo gương mặt của cục cưng,

nhưng vẻ mặt cục cưng tò mò nhéo gương mặt của bé cưng, hai chị em chơi

vui vẻ thì, An Sinh ở trong ngực An Ninh không hài lòng, há mồm bắt đầu khóc.

An Ninh cuống quít kiểm tra tã của An

Sinh, Chúc Nhan cũng theo đó lấy tã sạch trong túi mang theo bên người.

Trong nhà bảo mẫu già không muốn cho An Sinh dùng đi tiểu không ướt, nói vật kia thoáng khí không tốt, bất lợi cho thân thể trổ mã của đứa trẻ.

Cho nên ngay từ lúc đứa bé chưa ra đ