Teya Salat
Lãnh Thiếu Truy Thê

Lãnh Thiếu Truy Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

hà, giống như tảng đá vẫn treo ở giữa không

trung rốt cục cũng rơi xuống, cuối cùng không còn gì cản trở nữa rồi. Về phần Chúc Nhan, anh muốn cái gì thì được cái đó sao! Chờ anh chán ghét, thì cô có thể có nhìn thấy mặt trời.

Tâm lý thoải mái cũng không làm cho

thân thể An Ninh thay đổi, ngược lại thân thể của cô lại bộc phát suy

yếu, bắt đầu giống như bệnh kén ăn năm ngoái, mỗi lần sau khi hoan ái

cùng Chúc Nhan xong thì sáng sớm ở trước bồn rửa tay nhịn không được mà

nôn mửa không ngừng, có đôi khi ngay cả mật cũng phun ra, khó chịu muốn

chết.

Tiểu Lý tất nhiên là không dám qua loa, báo cáo cẩn thận tình trạng của An Ninh cho Chúc Nhan. Sau khi Chúc

Nhan biết được tình huống thì vội vàng từ mang bác sĩ từ nhà chính về

nhà, đã thật lâu anh không có nhìn An Ninh vào ban ngày, chợt nhìn thấy

trong lòng anh hung hăng bị nhéo một chút, bộ dáng An Ninh hình như gầy

đi nhiều.

Mấy người bác sĩ thay phiên tiến hành

đủ loại kiểm tra cho An Ninh, sau khi kiểm tra toàn diện bọn họ thảo

luận một lát, lặng lẽ kêu Chúc Nhan lên phòng.

“Thế nào?” Chúc Nhan trong lòng cả kinh. Mấy người bác sĩ thay phiên tiến hành

đủ loại kiểm tra cho An Ninh, sau khi kiểm tra toàn diện bọn họ thảo

luận một lát, lặng lẽ kêu Chúc Nhan lên phòng.

“Thế nào?” Chúc Nhan trong lòng cả kinh. “An tiểu thư đây là chứng bệnh tâm lý

kén ăn, cùng thân thể không quan hệ. Sáng sớm nôn mửa cũng là do trong

lòng cô ấy đối với tình huống thực tế có biểu hiện ra một loại mâu

thuẫn. Đề nghị của chúng tôi là, tìm cho An tiểu thư một vị bác sĩ tâm

lý xem một chút, có lẽ sẽ khá hơn một chút.” Người bác sĩ lớn tuổi nhất

giải thích.

“Nói cách khác, tinh thần cô ấy có vấn đề?” Chúc Nhan cảm thấy đầu óc mình vang lên ông ông.

“Ừ, trở ngại tinh thần ở mức độ nhẹ. Bây giờ biểu hiện đầu tiên là chứng uất ức.” Bác sĩ gật đầu.

Tiễn bác sĩ về, Chúc Nhan trở về phòng

im lặng nhìn An Ninh suy yếu nằm ở trên giường, ngồi ở bên cạnh cô, vươn tay vuốt ve từng điểm từng điểm trêm mặt cô. Chúc Nhan hối hận, hối hận về hành động trong thời gian qua của anh.

“Em làm sao vậy?” Chúc Nhan nhẹ nhàng hỏi.

“Em mệt mỏi quá……” An Ninh nhắm mắt lại, khẽ quay đầu đi, không nhìn Chúc Nhan nữa.

Chúc Nhan ngồi ở bên cạnh An Ninh một lát, rốt cục chiến thắng mâu thuẫn trong lòng, xuống lầu dặn dò Trầm Khinh:

“Kiểm tra một chút về chuyện bác sĩ tâm lý, giúp cô tìm một người có uy tín nhất, tôi mang cô đi qua kiểm tra.”

Chúc Nhan nói xong sau đó nhìn Trầm Khi rời khỏi ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách ngẩn người, trong đầu trống rỗng. Bệnh tâm lý. Chyện này thật đúng là châm chọc, anh làm người lại

thất bại như vậy.

Trầm Khinh hẹn trước với bác sĩ tâm lý

có uy tín nhất trong nước sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngày hôm sau Chúc Nhan mang An Ninh đi ra cửa gặp bác sĩ. An Ninh hỏi Chúc Nhan:

“Đi đâu?”

“Gặp bác sĩ.”

An Ninh không nói thêm nữa, nhìn cảnh

vật ngoài cửa xe bằng tốc độ thật nhanh lui về phía sau ngẩn người. Cô

cho là Chúc Nhan mang cô đi bệnh viện, kết quả lại đi tới một biệt thự

nhà vườn ở vùng ngoại thành, trang trí rất trang nhã, phong cách cổ,

đình đài lầu các, quanh co giữa âm phủ và dương gian.

Một người tóc hoa râm nhưng sắc mặt hồng nhuận nhìn không ra số tuổi đi ra tiếp hai người.

“Nhan thiếu và An tiểu thư sao? Nếu như không để ý, trước tiên đi theo Phong tôi một chút đi!” Phong Hướng Tiền hai tay sau lưng, hòa ái nhìn An Ninh không hiểu ra sao và mặt Chúc

Nhan không có biểu tình.

“Phong tiên sinh xin mời!” Chúc Nhan

nâng tay lên làm một tư thế xin mời, kéo An Ninh đi về phía sân sau biệt thự đi tản bộ. Mặc dù là tháng tám nóng bức, có lẽ do trong sân bố trí

hợp lý, bước đi vào hàng đá cuội trên đường nhỏ ở dưới bóng cây, lại có

một trận gió mát đánh tới, thật là thích, khiến cho người ta sảng khoái

tinh thần. Chúc Nhan nhịn không được nghĩ đến lần đầu tiên ở sân bay

trong nháy mắt nghe được tiếng nói kia của An Ninh, hình như cũng là cảm giác như vậy.

“Hai ngày trước có người bạn cũ ở quê

tới, cho tôi chút điểm tâm, chúng ta có thể nếm thử một chút.” Ba người

tâm tư khác nhau đi dạo một chút, Phong Hướng Tiền dẫn hai người đi tới

một hồ nước quay chung quanh trong chòi nghỉ mát, dặn dò người giúp việc bên cạnh mang bánh ngọt lên.

“Lúc tôi rãnh rỗi, thích trồng hoa, đủ

loại cỏ, làm mồi cho cá ăn. Nhưng mà thanh niên như các cô cậu, thật sự

không hiểu được niềm vui thú của người già chúng tôi.” Phong Hướng Tiền

để Chúc Nhan và An Ninh ngồi ở trên băng ghế đá, ông cầm lấy thức ăn cho cá trên bàn đá tựa vào trên lan can gỗ được chạm trỗ ở chung quanh

chòi. Cá trong nước thấy ông đứng ở đó, rối rít tuôn ra tụ họp tới, thân thể nảy lên, mong đợi ông cho ăn. Phong Hướng Tiền trêu chọc đủ rồi,

mới không nhanh không chậm bốc lên một chút thức ăn cá tát lên trên mặt

nước. Phong Hướng Tiền tát ba lần thì không có động tác nữa, ly kỳ hơn

chính là những chú cá kia thật sự ngoan ngoãn bơi đi. Thấy vậy ở trong

lòng Chúc Nhan và An Ninh tán thưởng khen ngợi, nếu như là những chú cá

khác, sợ rằng vẫn còn chen chúc tranh