
nhau mà ở trước mặt ông muốn ăn!
“Những chú cá này của tôi, chính là rất lợi hại, biết tiến lui, ha hả.” Phong Hướng Tiền để thức ăn cá xuống,
tiếp lấy khăn lông ướt trong tay người giúp việc bên cạnh lau tay, ngồi
vào trước bàn đá.
“Nào, nếm thử xem mùi vị thức ăn của quê tôi như thế nào ~”
Ba người ăn xong điểm tâm, nói một chút chuyện như việc nhà và một số việc vặt trong cuộc sống hàng ngày.
“Nhan thiếu không để ý tôi đây cùng với An tiểu thư nói chuyện riêng một chút chứ?” Đại khái đã hiểu rõ một ít
chuyện sau, Phong Hướng Tiền nhàn nhạt mở miệng.
“Dĩ nhiên không để ý.” Chúc Nhan nhìn vẻ mặt An Ninh không biểu tình một chút, đứng dậy rời đi.
“Mang Nhan thiếu đi dạo chung quanh một chút.” Phong Hướng Tiền dặn dò người giúp việc bên cạnh.
“Nhan thiếu xin mời!”
Nhìn người giúp việc và Chúc Nhan đi xa rồi, Phong Hướng Tiền nhìn về phía An Ninh.
“Bây giờ, An tiểu thư cũng hiểu mục đích của chuyến đi này?”
“Ngài là bác sĩ tâm lý sao?” An Ninh cuối cùng hiểu tại sao Chúc Nhan bảo muốn dẫn cô gặp bác sĩ nhưng lại tới đây rồi.
“Bác sĩ chưa nói tới, chẳng qua là
người thích nghiên cứu tâm lý mà thôi. Giống như nhân vật như Nhan thiếu vậy, ở bên cạnh anh ta, sợ rằng không dễ dàng đâu?” Phong Hướng Tiền
đối với sự kiện thời gian trước đã chấn động cả nước một thời coi như
khá hiểu rõ, lại cũng biết về truyền thuyết của người thanh niên này.
“Nói khó khăn cũng không khó khăn, chỉ
cần đè nén tâm tư cùng ý nghĩ của mình xuống, một lòng làm cho anh ta
vui vẻ là được rồi, mỗi ngày trôi qua cũng thoải mái.” An Ninh nói thật.
“Này thoải mái, chẳng qua là thoải mái
ngoài mặt, trong lòng của cô, chỉ sợ là không được thoải mái?” Phong
Hướng Tiền hiểu rõ gật đầu.
“A…… Tại sao có thể thoải mái.” An Ninh quay đầu đi chỗ khác nhìn liễu rủ bên hồ nhẹ phẩy mặt nước sinh ra gợn sóng một trận.
Có lẽ kỹ năng của Phong Hướng Tiền là
chỉ dẫn, để An Ninh xúc động mà nói ra tâm sự. An Ninh được Chúc Nhan
coi trọng sau đó thì giam cầm ở bên cạnh anh, không có bạn bè không có
người thân, gần gũi duy nhất là Tiểu Lý người được Chúc Nhan mời đi
theo, tự nhiên cũng không được bày tỏ đúng đối tượng. Cho nên An Ninh
đều đè nén tất cả ý nghĩ xuống đáy lòng. Muốn bày tỏ, thì với bất kỳ kẻ
nào cũng được chính xác là một loại hiện tượng tâm lý. Một người ít bày
tỏ, sẽ từ từ biến thành đè nén. An Ninh chậm rãi nói mọi chuyện từ lúc
cô gặp Chúc Nhan cho tới giờ với Phong Hướng Tiền. Phong Hướng Tiền sau
khi nghe xong khẽ nhíu mày.
“Nói như vậy, tôi cũng hiểu một phần.” Chẳng qua là chuyện có hơi phức tạp.
“Tôi đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ?” An Ninh mờ mịt cúi đầu nhìn ngón chân trắng noãn của mình.
“Thoải mái, buông lỏng tinh thần, thuận theo tự nhiên.”
Từ chỗ ở của Phong Hướng Tiền trở về,
cảm xúc của An Ninh quả thật chuyển biến hơi tốt, cũng không có đột phá
rõ ràng. Sau một thời gian ngắn, Chúc Nhan lại mang cô đi mấy lần, mỗi
một lần sau khi An Ninh trở về tâm tình cũng sẽ tốt hơn hai ba ngày,
nhưng không kéo dài lắm.
Một ngày phụ tá của Phong Hướng Tiền gọi điện thoại cho Chúc Nhan, nói anh nên đi qua một chuyến.
Chúc Nhan nhíu mày, loáng thoáng cảm
thấy có tin tức gì đó không tốt lắm. Quả nhiên, Phong Hướng Tiền cũng
không có nói chuyện phiếm với Chúc Nhan, nói thẳng vào vấn đề:
“An tiểu thư tình huống không lạc quan lắm.”
“Nói như thế nào?” Mặc dù trong lòng dâng trào mãnh liệt, ngoài mặt Chúc Nhan vẫn là duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi.
Phong Hướng Tiền cũng không có nói chuyện phiếm với Chúc Nhan, nói thẳng vào vấn đề:
“An tiểu thư tình huống không lạc quan lắm.” “Nói như thế nào?” Mặc dù trong lòng dâng trào mãnh liệt, ngoài mặt Chúc Nhan vẫn là duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. “Trải qua mấy lần nói chuyện, tôi hiểu được một việc, đối với Nhan thiếu mà nói có lẽ là một chuyện tốt, còn
với bệnh tình của An tiểu thư mà nói, cũng là chướng ngại lớn.” Phong
Hướng Tiền dừng lại một chút nói tiếp:
“An tiểu thư cô ấy không nhận thấy đã thích Nhan thiếu.”
Chúc Nhan ngẩn người, chậm chạp trôi
qua nữa ngày, trong lòng lại càng thêm cảm xúc lẫn lộn, không thể nói là cảm giác gì. Nói tóm lại, tất nhiên là vui sướng nhiều hơn. Nhưng mà,
lời của Phong Hướng Tiền lại khiến cho anh bắt đầu lo lắng, tại sao
chuyện này lại ảnh hưởng tới bệnh tình của An Ninh?
“Nửa câu sau giải thích thế nào?” Chúc Nhan mở miệng.
“Đây mới là chuyện quan trọng chúng ta
nói lần này. Thật ra thì phụ nữ ở bên cạnh một người đàn ông một thời
gian khá dài, lâu ngày sinh tình là chuyện rất thường gặp. Giống như hôn nhân thời xưa đều là cha mẹ nhờ người mai mối vậy, trước lúc kết hôn
hai người đều không biết nhau, sau khi kết hôn thì từ từ thích đối
phương, như vậy khi đó là hình thức yêu thương phổ biến. Dĩ nhiên, cũng
có hai người nhìn nhau thì sinh ra ghét, nhưng mà là số ít. An tiểu thư
sẽ thích thanh niên ưu tú như Nhan thiếu vậy, tự nhiên hợp tình hợp lý.
Chẳng qua là, lý trí của cô ấy không cho phép.” Phong Hướng Tiền dừng
lại nhìn chúc nhan.
“Lý trí không cho phép?” Chúc Nhan vô ý thức nhắc lạ