
ần cũng rất kém. Thấy An Ninh cũng không có
biểu hiện gì, gương mặt lạnh lùng mặc kệ cô ra sao. An Ninh cũng không
có nói chuyện, sau khi được người làm hầu hạ tắm rửa xong đổi đồ ngủ thì không nói gì nằm ở bên cạnh Chúc Nhan. Chúc Nhan trợn mắt nhìn cô một
chút, từ nằm ngang biến thành nghiêng người ngủ, đưa lưng về phía cô. An Ninh cũng không có biểu hiện gì, chẳng qua là nhàn nhạt nghiêng người
đi, hai người lưng tựa lưng. Nói đến, hình như kể từ khi ở chung một chỗ với Chúc Nhan đây là lần đầu tiên hai người ngủ bằng tư thế này. Nhưng
mà hai người đưa lưng đối lưng ngủ thẳng đến nửa đêm, Chúc Nhân vẫn là
nửa mê nửa tỉnh nhịn không được xoay người ôm An Ninh vào trong ngực,
mới ổn định mà ngủ. An Ninh tâm sự nặng nề không ngủ được trong nháy mắt bị Chúc Nhan ôm lấy, vành mắt không hiểu sao lại đỏ. Chúc Nhan, anh
biết anh đang làm cái gì không?
Sáng sớm hôm sau An Ninh là bị nóng mà tỉnh. Bởi vì Chúc Nhan nóng
rần lên, điều hòa trong phòng ngủ nhiệt độ rất cao, An Ninh lại bị Chúc
Nhan ôm chặt vào trong ngực toàn thân nóng lên, toàn thân ướt đẫm mồ
hôi.
Bởi vì do nóng rần lên, Chúc Nhan vẫn còn đang ngủ say. Động tác của An Ninh tận lực nhẹ nhàng muốn rời khỏi người Chúc Nhan, cũng không
nghĩ anh dùng cả tay chân, giam cầm cô vào trong ngực, trong miệng rì
rầm:
“Không cho em đi!”
An Ninh ngẩng đầu nhìn Chúc Nhan, lại phát hiện anh vẫn nhắm mắt, rõ ràng là bộ dạng chưa có tỉnh ngủ. “Không cho em đi!”
An Ninh ngẩng đầu nhìn Chúc Nhan, lại
phát hiện anh vẫn nhắm mắt, rõ ràng bộ dạng chưa có tỉnh ngủ. Chúc Nhan, cái dạng này của anh, muốn em làm gì bây giờ? An Ninh cau mày nhìn Chúc Nhan ngủ không được ổn định, ngơ ngác nằm ở nơi đó.
Mãi cho đến khi bác sĩ gõ cửa tới truyền dịch thì Chúc Nhan mới tỉnh lại, An Ninh cũng vội vã rời giường đi rửa mặt.
Trong lúc Chúc Nhan ngã bệnh An Ninh
vẫn ở tại nhà Chúc gia, cô và Chúc Nhan trên căn bản giống như người lạ, chỉ có đến buổi tối hoặc là lúc Chúc Nhan ngủ say thì mới có thể biểu
hiện lệ thuộc vào cô, kiểu như Chúc Nhan, khiến An Ninh vô cùng rối rắm.
Chúc gia không có sụp đổ, nhưng thị ủy
thư ký lại đổi người, một nhóm viên chức lớn ở trung ương bị rớt chức.
Sự việc huyên náo rất lớn, viên chức trung ương thậm chí lợi dụng chức
quyền trong tay uy hiếp thương gia phân chia cổ phần, muốn tay không mà
có. Sau khi mọi chuyện được tung lên báo, cả nước trên dưới hơi bị oanh
động. Chính quyền nhà nước ra mặt, vận dụng sức lực cả nước bắt đầu sửa
trị cơn bão này, trong một chốc một số viên chức có tham ô nghe tin đã
sợ mất mật, các thương gia cuối cùng cũng đều lộ diện.
Mà cả thành phố A cũng sôi trào, Chúc
gia vị trí lão Đại đầu rồng càng thêm bén rễ sâu hơn, Nhan thiếu người
cầm quyền mới nhậm chức của Chúc gia cũng thành truyền thuyết. Chẳng qua là truyền thuyết này nghe tin tức kia cũng không có cao hứng lắm, anh
vẫn còn chú ý đến sự xúc phạm đến thương tích của An Ninh.
An Ninh bị nhốt vào lãnh cung, sau khi
Chúc Nhan hết bệnh sẽ cho người đuổi cô về nhà, đến đây ở một tháng, cô
chỉ nhìn thấy Chúc Nhan ở trên tin tức hai lần, không có bất cứ tin tức
gì của anh nữa.
Sau khi ý thức được tình cảnh của mình, phản ứng đầu tiên của An Ninh là gọi điện thoại đến Mỹ, biết được bên
kia cục cưng đều mạnh khỏe thì mới yên lòng. Chúc Nhan đối với cô như
thế nào cũng không hề gì, chỉ cần không đụng đến cục cưng là được rồi.
An Ninh mỗi ngày đều vùi vào trong
phòng vẽ tranh để vẽ tranh, đem tất cả các tấm hình sưu tầm dân ca trước kia vẽ một lần, cuộc sống này nhìn có vẻ như thanh thản, nhưng thật ra
trong lòng An Ninh vẫn rất rối rắm. Cô sợ, thật sự sợ Chúc Nhan cứ như
vậy nhốt cô ở nơi này cả đời. Anh không phải là không có năng lực làm
cho một người biến mất. Về mặt khác, cô còn có chút mong đợi mơ hồ, mong đợi Chúc Nhan nguội lạnh từ từ sau đó để cô tự do. Mặc dù quỹ đạo của
cuộc đời cô đã bị chệch hướng do tác dụng từ sức mạnh của Chúc Nhan,
nhưng mà cô có thể quay trở lại lần nữa. Cô mới 22 tuổi, vẫn còn cơ hội. Sợ chính là, Chúc Nhan không cho cô cơ hội này. Sợ, đúng vậy, sâu trong lòng, An Ninh vẫn sợ, sợ cả đời cô cứ trôi qua như vậy.
Buổi tối An Ninh tùy tiện ăn một chút
gì đó rồi tắm rửa ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm lại bị đánh thức bởi một
trận gặm cắn. An Ninh cố gắng giãy dụa đẩy Chúc Nhan nồng nặc mùi rượu
đặt ở trên người cô ra, đưa tay mở đèn đầu giường.
Hai người ở dưới ánh đèn lờ mờ im lặng
nhìn nhau trong chốc lát, vành mắt Chúc Nhan vì rượu cồn kích thích mà
hơi sưng đỏ im lặng không nói lại đặt An Ninh ở phía dưới lần nữa, không có tiết chế mà gặm cắn một trận.
“Anh buông ra!” An Ninh giãy dụa muốn
đẩy ra, tứ chi lại bị Chúc Nhan giam cầm, động cũng không động được, chỉ có thể mặc cho anh giày vò.
Chúc Nhan nâng hai tay An Ninh lên đỉnh đầu, dùng một tay đè lại, tay còn lại ngăn chận một chân của cô, sau đó đưa thân vào ở giữa hai chân cô, cúi người hôn loạn xạ mặt và môi của
An Ninh.
An Ninh không biết Chúc Nhan uống bao
nhiêu rượu, mà ngay cả hơi thở của anh cũng đầy mùi rượu, động tác cũng
th