
i.
“Có thể nói như vậy, theo tôi hiểu, An
tiểu thư là một người có tư tưởng khá bảo thủ, ngược lại giống như là
thế hệ chúng tôi vậy, cùng thanh niên thời nay có chút không hợp nhau,
cái đó và khi còn bé cô ấy đã tiếp thu giáo dục cùng hoàn cảnh quan hệ
gia đình có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như người đi theo bên cạnh Nhan thiếu bây giờ là không phải là An tiểu thư, mà là tùy tiện như những người
con gái khác, có lẽ sẽ không có tình huống hôm nay. Chính cô ấy từ từ
cởi nút thắt trong lòng ra, tiếp nhận sự thật là thích cậu. Nhưng mà,
theo như lời của An tiểu thư, sẽ rất khó. Tiềm thức của cô ấy là kháng
cự sự thật này, thậm chí cô ấy vốn là không muốn thừa nhận chuyện cô ấy
đã thích cậu. Tôi cho rằng, Nhan thiếu từ lúc cậu mới bắt đầu thì phương thức đã sai lầm rồi.” Phong Hướng Tiền chưa từng nghĩ An Ninh còn trẻ
như vậy mà lại là người thuần khiết suy nghĩ bảo thủ như vậy, nhưng mà
đối với điểm này, ông vẫn là rất yêu thích. Dù sao, ông là người mới có
năm mươi năm tuổi, tiêu chuẩn yêu thích khác phái cũng dừng lại ở hiền
lành và bảo thủ. Ông rất không đồng ý quan niệm người trẻ tuổi thời nay
lỗ mảng. Nhưng mà, bây giờ ông cũng hy vọng An Ninh có thể tùy ý một
chút nữa, lỗ mảng một chút nữa, đối với bệnh tình cô ấy mà nói, là
chuyện tốt.
“Có biện pháp nào khắc phục không?” Chúc Nhan vắt trán.
“Từng bước một, thuận theo tự nhiên, từ từ khuyên bảo thì không được rồi. An tiểu thư rất cố chấp, tôi thật sự
là không thể làm được gì. Nhưng mà vẫn còn hai người phương pháp khác,
một cái là thôi miên, phong tỏa một đoạn trí nhớ không tốt đẹp của cô
ấy, sau đó các người có thể bắt đầu một lần nữa; Một cái khác cũng là
thôi miên, nhưng mà phương pháp hơi khác nhau, không phong tỏa đoạn trí
nhớ này của cô ấy, chẳng qua là làm lộn xộn sau đó thay đổi một lần nữa, làm cho trí nhớ của cô ấy đẹp hơn khá hơn một chút.” Phong Hướng Tiền
nói xong nâng chung trà lên, không nhanh không chậm uống hai hớp nước
trà, bình tĩnh quan sát nét mặt trên mặt chúc nhan.
“Chỉ có hai loại biện pháp này sao?”
Anh không muốn chọn loại nào, anh chỉ muốn An Ninh như bản chất của
mình, không hy vọng trong bọn họ có bất kỳ giả dối, càng không hi vọng
bọn họ bắt đầu một lần nữa.
“Nhan thiếu quả nhiên cũng nghĩ giống
như tôi vậy. Thật ra thì, hai loại phương pháp này tôi cũng chỉ nói một
chút mà thôi. Phong tỏa trí nhớ và sửa đổi trí nhớ là hai kỹ thuật thôi
miên khá khó khăn, theo trong nước, người có thể có lòng tin hoàn thành
này hai thuật thôi miên này cũng không có nhiều, xác thực mà nói, hẳn là không có, hai thuật thôi miên đều có nguy hiểm rất cao, não người kết
cấu là vô cùng vô cùng phức tạp, có lẽ không cẩn thận một chút sẽ chữa
tốt thành xấu. Tôi nghĩ Nhan thiếu chắc là không muốn An tiểu thư mạo
hiểm, cho nên hai cái này cũng không thể được.” Lời của Phong Hướng Tiền khiến Chúc Nhan luôn luôn tỉnh táo kiềm chế nổi lên xúc động, nếu không thể được tại sao còn phải lãng phí lời nói?
“Vậy ý tứ của ngài là?” Chúc Nhan hết sức ngăn chận phẫn nộ trong lòng.
“Tôi là muốn nói với Nhan thiếu, muốn
An tiểu thư khôi phục khỏe mạnh, chỉ cần cậu buông tay để cho cô tự do
có thể đi con đường của mình.” Phong Hướng Tiền nói vô cùng chậm, rất
thận trọng.
“……” Chúc Nhan kinh ngạc nhìn Phong Hướng Tiền, im lặng một lúc.
“Nếu cậu còn như vậy, sẽ hủy diệt cô bé kia.” Phong Hướng Tiền vỗ vỗ bả vai Chúc Nhan, đứng dậy rời đi, để lại
anh ngồi một mình ở trong chòi nghỉ mát, vẻ mặt hoang mang.
Chúc Nhan sao có thể trả tự do cho An
Ninh? Anh vốn không thể nào chủ động buông tay. Để cô đi? Vậy anh nên
làm cái gì bây giờ? Không có người con gái này, cuộc sống của anh sẽ có
hình dáng ra sao ? Lạnh như băng u ám không thú vị buồn khổ…… Đây là
Chúc Nhan có thể tưởng tượng đến cuộc sống không có hình bóng của An
Ninh. Không, anh tuyệt đối sẽ không để cô đi. Buổi tối sau khi An Ninh
ngủ Chúc Nhan nhìn khuôn mặt ngủ của cô có chút tiều tụy, trong đầu như
sóng biển đảo lộn, chậm chạp không thể ngủ. Cuối cùng anh hung hăng ôm
An Ninh vào trong ngực, gặm hai cái mới từ từ đem mặt vùi vào ở bên
người cô ngủ. Chúc Nhan, tuyệt đối sẽ không buông tay .
An Ninh lại lần lượt đi gặp bác sĩ mấy
lần, hiệu quả càng ngày càng kém. Phong Hướng Tiền nhìn An Ninh ngày
càng tiều tụy, đau lòng không thôi. Từ trong lòng ông phát ra yêu thích
đứa bé này. Thấy ý tức Chúc Nhan không có buông tay, Phong Hướng Tiền
trằn trọc tiếp theo gọi điện thoại cho bạn tốt nhờ đó gặp Từ Thư Nhã,
cũng gọi điện thoại hẹn bà ấy ra ngoài, với danh nghĩa bác sĩ tâm lý của An Ninh.
Hai người hẹn ở một quán trà, cũng là phù hợp với phong cách xưa nay của Phong Hướng Tiền.
Hai người uống trà đạo, Phong Hướng Tiền cũng không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói tình huống bây giờ của An Ninh.
“Nhan thiếu không buông tay, đứa bé này thật sự sẽ chết.” Cuối cùng, Phong Hướng Tiền thành khẩn nhìn Từ Thư Nhã bình tĩnh.
“Muốn Nhan nhi buông tay đứa nhỏ này,
chỉ sợ không được dễ dàng.” Từ Thư Nhã chậm rãi nhíu mày, chính mình
hiểu rõ con trai của mình.
“