
An Ninh còn trẻ, là một đứa bé không tệ.” Trong giọng nói của Phong Hướng Tiền lộ vẻ đáng tiếc.
“Ừ, điểm này tôi cũng thừa nhận. Trở về tôi sẽ khuyên Nhan nhi, tôi cũng không nguyện ý nhìn đứa nhỏ An Ninh
này cứ như vậy mà bị hủy diệt.”
Từ Thư Nhã cũng không có trực tiếp tìm
Chúc Nhan nói, bởi vì bà hiểu, việc Chúc Nhan đã hạ quyết tâm phải làm
nhất định là thay đổi không được. Bà chỉ có thể trước thử chuyển qua An
Ninh.
Từ Thư Nhã đến biệt thự khiến người
giúp việc kích động một phen, nhất là thím Diệp từ nhà chính điều ra
ngoài, lại là pha trà lại là bưng nước trái cây, lầu trên lầu dưới chạy
tới chạy lui.
“Không cần gấp gáp, tôi tới đây nói vài lời với An Ninh. Các người thu dọn một chút, một lát cũng đi theo tôi
trở về nhà chính.” Từ Thư Nhã dặn dò. “Không cần gấp gáp, tôi tới đây nói vài lời với An Ninh. Các người thu dọn một chút, một lát cũng đi theo tôi
trở về nhà chính.” Từ Thư Nhã dặn dò.
Chúc Nhan đi ra ngoài, An Ninh một mình ngồi ở trên giường ngẩn người. Gần đây cô cũng không thể đi phòng vẽ
tranh, bởi vì thường hay cầm lấy bút vẽ lại không biết vẽ gì.
“An Ninh, gần đây có khỏe không?” Sau khi Từ Thư Nhã gõ cửa đi vào ngồi ở bên cạnh An Ninh, cầm tay cô từ từ kéo qua.
“Không khỏe lắm.” An Ninh nói thật. Cô
cũng không biết đến tột cùng là mình bị sao vậy, bệnh kén ăn không giải
thích được, buồn nôn không giải thích được, phiền não không giải thích
được.
“Là bởi vì Nhan nhi sao?” Từ Thư Nhã cẩn thận lựa chọn bước đột phá.
“Anh ấy? A……” An Ninh nở nụ cười đau khổ.
“An Ninh, con và Nhan nhi ở chung một
chỗ cũng đã hơn một năm? Con hiểu nó không? Có nghĩ tới tại sao nó phải đối với con như vậy hay không?” Từ Thư Nhã nhìn nụ cười đau khổ kia của An Ninh, trong lòng cũng run lên, con trai của bà đến tột cùng đã làm
gì? Nhớ ngày đó, Chúc Nhan đối với bất kỳ cô gái nào cũng không cảm thấy hứng thú, bà không biết làm sao đành nói cho nó biết, có thể tìm một
người tâm đầu ý hợp nuôi dưỡng bên người. Chủ ý của bà cũng không phải
là để con nuôi dưỡng tình nhân, mà là muốn con mau sớm tìm một người có
thể nói chuyện, người có thể trao đổi bên gối. Về phần kết hôn, bà muốn
chính là nếu như con thật sự thích đứa bé kia, nhất định sẽ đưa ra yêu
cầu phải kết hôn. Ai biết Chúc Nhan lại xuyên tạc ý tứ của bà, gặp phải
thích, liền thật sự nuôi dưỡng tình nhân bên người, không cho danh phận
còn không nói, còn dùng biện pháp bắt buộc.
Ngay từ lúc mới bắt đầu bà thương lương với Chúc lão gia tốt lắm, nếu như Chúc Nhan với An Ninh yêu nhau, chờ
hai đứa đến tuổi theo pháp luật thì trực tiếp cho bọn nó kết hôn. Với
thực lực của Chúc gia, hoàn toàn không cần Chúc Nhan cưới con nhà giàu
môn đăng hộ đối, chỉ cần con thích là được rồi. Nhưng mà không nghĩ tới
đến lúc này, quan hệ hai đứa cũng đã cứng ngắc thành cái dạng này……
Đoạn thời gian này Chúc Nhan cũng không thoải mái, buồn bã, sắc mặt âm trầm, mỗi lần trở về nhà chính cũng là
bộ dạng vẻ mặt ủ rũ. Từ Thư Nhã nhìn thấy mà đau lòng. Ai ngờ An Ninh
lại tiều tụy hơn nó, hai đứa trẻ tuổi đến tột cùng là đang hành hạ mình
hay là hành hạ đối phương?
“Hiểu rõ? Con hiểu anh ấy làm gì?” An
Ninh cúi đầu, cô sao có thể không biết Chúc Nhan? Anh ngang ngược bá
đạo, tính tình trầm tĩnh mà quái đản, độc chiếm rất mạnh. Anh thích cô
làm nũng với anh, thích cô dịu dàng yếu ớt giống nhau chim nhỏ nép vào
người dựa vào anh, muốn cô thích tất cả của anh, anh, lại thích thống
trị cô hoàn toàn. Ở chung một chỗ một năm, tại sao có thể không biết?
Nếu như không biết, cô làm một sủng vật tầm hoan vui vẻ, chẳng phải là
đã sớm bị đẩy vào lãnh cung sao? Lúc trước vì cục cưng, cô chịu đựng.
Bây giờ cục cưng khỏe rồi, cô không muốn nhịn, đổi lấy chính là Chúc
Nhan đối xử như vậy…..
“Nhan nhi từ nhỏ chính là bộ dáng này,
chưa bao giờ biểu đạt tình cảm của mình. Một khi nó thích đồ gì, sẽ gắt
gao vây bọn họ ở bên cạnh nó. Có thể nó không biết là, người với vật
khác nhau, con có suy nghĩ và ý nghĩ của mình, phải trao đổi tình cảm và khai thông tâm hồn. Tính tình nó lãnh đạm, cũng không thích để ý người, bởi vì nguyên nhân ở trong nhà cũng không có trải qua trao đổi và học
cùng những bạn khác cùng lứa tuổi, cho nên nó vốn không biết được đối
nhân xử thế. Cũng may nó là Nhị thiếu gia Chúc gia, nếu không sẽ thiệt
thòi. Con xem, bây giờ nó ngay ở trên tình cảm cũng bị té ngã một cái……” Từ Thư Nhã mỉm cười nhìn sắc mặt An Ninh biến hóa một chút.
“Dì nói là…… Chúc Nhan anh ấy yêu thích con sao?” An Ninh ngẩng đầu, khó tin nhìn Từ Thư Nhã.
“Nếu như nó không thích con, cũng sẽ
không nghĩ tất cả biện pháp giữ con ở bên cạnh, cũng sẽ không nghĩ tất
cả biện pháp lấy lòng con. Con cẩn thận ngẫm lại chuyện nó làm, nếu như
không phải là thích, đây là cái gì?” Từ Thư Nhã biết mỗi một chuyện Chúc Nhan làm cho An Ninh.
“Nhưng thật ra cũng là lỗi của dì, giáo dục của dì với nó có vấn đề, vấn đề lớn chính là để cho tính tình nó
nuôi dưỡng thành như bây giờ.” Từ Thư Nhã nhìn An Ninh chân mày xoắn
thật chặc ở một chỗ, vẻ mặt thống khổ, muốn nói sang chu