XtGem Forum catalog
Lãnh Thiếu Truy Thê

Lãnh Thiếu Truy Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

Diệp Cẩn An cũng chính là

làm giàu sau đó mới có cơ hội biết Chúc lão gia, đồng thời nhận được sự

khen ngợi của ông ấy. Nói tóm lại, phát triển ở giai đoạn sau này quả

thật ít nhiều gì ông cũng có được một số trợ giúp của Chúc gia, nhưng

chỉ là một số ân tình trên phương diện trợ giúp mà thôi.

Cũng là Chúc lão gia dạy ông ta một số lý thuyết buôn bán cùng với

làm người, đây với ông ta mà nói là một tài sản tinh thần lớn. Cho nên, ở trong lòng ông ta, Chúc lão gia chính là thầy tốt bạn hiền, đáng cho

ông ta kính trọng.

Giao tình của Diệp Cẩn An và Chúc Nhan không sâu, nguyên nhân chủ

yếu ở chỗ cá tính quái gở của Chúc Nhan, lần này hai người gặp mặt, là

bởi vì chính phủ đột ngột ban hành một loạt điều lệ bất lợi cho phát

triển kinh doanh, hơn nữa những điều lệ này đa số là nhằm vào sản nghiệp của Chúc gia.

“Có câu không biết nên nói hay không.” Diệp Cẩn An chuyển đề tài, nét mặt hơi tế nhị.

“Không sao.” Chúc Nhan gật đầu.

“Thái độ của thị ủy thư ký mới nhậm chức với Chúc gia…… Trong chuyện này có phải có gì hiểu lầm hay không?” Thật ra thì, nhằm vào Chúc gia

cũng chính là nhằm vào phần lớn các thương nhân của thành phố A. Diệp

Cẩn An thực sự không hiểu, bất kể là thương nhân hay là viên chức đều

hiểu, viên chức với thương nhân kết hợp mới là đúng. Nhâm thư ký làm như vậy, không thể nghi ngờ là đường tiền tài cản ông ấy, thật không rõ ông ấy đang suy nghĩ gì. Giải thích hợp lý duy nhất chính là, Nhâm thư ký

và Chúc gia từng có đụng chạm qua. Hoặc là, nghiêm trọng hơn một chút,

cũng là Diệp Cẩn An khá lo lắng . Đó chính là, sau lưng Nhâm thư ký có

người, muốn nhân cơ hội lúc Chúc gia yếu ớt nhất mà vét béo bở. Chúc

Nhan càng lợi hại, cũng chỉ là một đứa trẻ chừng hai mươi tuổi, trong

khoảng thời gian này thân thể Chúc lão gia lúc tốt lúc xấu, căn bản

không có sức lực để ý tới chuyện sự nghiệp, Từ Thư Nhã là giới đàn bà,

mặc dù thủ đoạn rất cao nhưng Chúc lão gia lại không giao quyền lực của

Chúc gia, chính là lúc triều đại thay đổi, nếu như lúc này thật sự có

người muốn làm chút chuyện gì đó, cũng không phải là không thể. Dĩ

nhiên, Diệp Cẩn An ông cũng sẽ không bỏ mặc ngồi nhìn.

“Chỉ bằng vào ông ta mà cũng muốn nổi sóng gió……” Chúc Nhan nhăn mặt nhíu mày, chỉ sợ là phía sau ông ta có người giật dây.

“Hai ngày trước tôi nghe một số tin đồn……”

Ngay cả buồn ngủ An Ninh cũng ý thức được không khí trong phòng hơi

thấp, muốn tránh đi, bị cánh tay Chúc Nhan khoác lên trên vai cô ngăn

chận, thì không động nữa. Lục Sâm cũng muốn đứng dậy cáo từ, bị Chúc

Nhan ngăn lại:

“Anh nếu muốn chấn hưng Lục gia, tự nhiên cũng coi như là một phần

tử của sản nghiệp Chúc gia. Ngồi ở chỗ này nghe một chút, coi như là

kinh nghiệm.”

Nghe nội dung hai người nói chuyện, An Ninh mới hiểu được Nhâm Vũ

Văn sở dĩ cái dạng chẳng kiêng nể kia với cô, là bởi vì anh ta không có

sợ hãi.

Chúc Nhan bận rộn, gần như là đột nhiên bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, thường xuyên chạm mặt trao đổi với đủ loại người, trong những người này không thiếu một số thương nhân cùng viên chức thường xuyên thấy mặt ở

trên ti vi. Hơn nữa Chúc Nhân chưa bao giờ đi công tác cũng bắt đầu

thỉnh thoảng năm ba ngày lại đi công tác, An Ninh không biết anh đi nơi

nào, ít nhất biết anh không có ở thành phố A.

Nhiều lần đi công tác như vậy, Chúc Nhan không mang An Ninh theo bên cạnh. Có đôi khi An Ninh ở nhà, có đôi khi ở Phương Thức, cuộc sống

nhàn tản mà nhàm chán. Năm ba ngày Chúc Nhan xuất hiện một lần, một thời gian rất ngắn, trên căn bản đều ở vượt qua trong kích tình. Trong vòng

một tháng cả người Chúc Nhan cũng gầy một chút.

Chúc Nhan cũng không có quản chế An Ninh nghiêm khắc như có trước

kia, Tiểu Lý và Tương Sinh cùng đi với nhau, trên căn bản cô có thể tùy ý đi ra ngoài. Nhưng mà, cô rất ít ra cửa, thông thường sẽ vùi đầu vào vẽ tranh ở trong phòng vẽ tranh. Cũng chính vì hiểu rõ An Ninh, Chúc Nhan

mới có thể nới lỏng yêu cầu với cô. Chẳng qua là thỉnh thoảng buồn bực

đến hoảng sợ, An Ninh sẽ quay trở về Phương Thức một chút. Phương Thức

quả thật không làm thất vọng người ở giới tiêu phí tài nghệ, là một nơi

giải trí không tệ. An Ninh cũng không chơi hạng mục tiêu khiển gì, cũng

không trao đổi với người khác, chỉ là ngồi ở trong đại sảnh nghe âm nhạc uống chút đồ uống, tâm tình bị đè nén được quét sạch, tâm tình từ từ

thoải mái.

An Ninh đi phòng vệ sinh, Tiểu Lý đứng lên muốn đi theo, bị cô cự tuyệt.

“Các người cứ tiếp tục, tôi lập tức sẽ trở lại.” An Ninh cười híp

mắt nhìn hai người đang chém giết kịch liệt trên bàn cờ. Với An Ninh mà

nói, Phương Thức là một nơi an toàn, mọi người ở nơi này biết cô là

người của Nhan thiếu, sẽ không có hành động nào quá giới hạn. Tiểu Lý và Tương Sinh tự nhiên cũng hiểu những thứ này, không kiên trì nữa.

Lúc An Ninh rửa tay thì cảm giác có người đứng bên cạnh, cô không để ý. Nhưng mà không nghĩ vửa rửa tay xong ngẩng đầu lên ở trong gương lại thấy được một người quen khiến cho cô vô cùng chán ghét.

“An Ninh, đã lâu không gặp, vẫn xinh đẹp nha!” Nhâm Vũ Văn không

nghiêm túc