
cái nữa, từ từ dừng lại hôn lấy khuôn
mặt ửng hồng của cô chờ cô thích ứng. Trong lúc cao triều An Ninh giống
như là hôn môi cá lại vô ý thức mà mổ nhẹ lỗ tai, thái dương của Chúc
Nhan. Chúc Nhan quay mặt sang lè lưỡi đùa giỡn cái lưỡi run nhè nhẹ của
An Ninh, hàm răng cùng đỏ bừng như môi, lúc này là An Ninh nghe lời
nhất, chi phối theo thân thể, mặc cho Chúc Nhan dày vò. Nhìn hai mắt An
Ninh có chút mê ly, Chúc Nhan rốt cục nhịn không được, bắt đầu đụng lần
nữa. Bởi vì động tác kịch liệt mà bọt nước cọ rửa ở trên thân thể An
Ninh khiến cho thân thể cô nhạy cảm gấp đôi nhịn không được run rẩy lặp
đi lặp lại nhiều lần.
“Ừ…… Không được……” Vừa mới trải qua khoái cảm cực điểm An Ninh kháng cự mạnh liệt như thế, nhưng mà Chúc Nhan mới làm được giữa chừng, muốn
dừng cũng dừng không được rồi. Thấy cái dạng này của An Ninh, chỉ có thể gia tăng dục hỏa của anh mà thôi.
Cuối cùng khi Chúc Nhan nghênh đón cực đỉnh lần thứ nhất thì đồng
thời An Ninh cũng bị anh mang lên cực đỉnh lần thứ hai. Chúc Nhan rất ít khi làm một lần thì kết thúc, chờ sau khi An Ninh tỉnh lại, hai người
lại làm một lần nữa tìm một động tác tương đối dùng ít sức với cô. Trước sau, vậy mà An Ninh đạt đến bốn lần cực đỉnh, lúc Chúc Nhan cao trào
lần thứ hai thì, cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chờ khi An Ninh tỉnh lại, cô mặc đồ ngủ thật chỉnh tề nằm trên
giường ở phòng nghỉ ngơi của Chúc Nhan. Thử động đậy một chút thân thể
liền đau nhức, cô mới từ từ bò dậy. Còn chưa tỉnh táo mà đi ra phòng
ngủ, cho nên thấy trong phòng làm việc không chỉ có một mình Chúc Nhan.
“Mặc quần áo xong trở ra.” Chúc Nhan nhìn đồ ngủ trên người cô một lúc, sắc mặt trầm xuống, chân mày cũng cau lên.
“Ừ.” An Ninh xoay người cúi đầu nhìn quần áo trên người, đồ ngủ rất
bảo thủ, không có lộ ra mấy, so với một số quần áo bình thường còn kín
hơn.
Chờ An Ninh đổi lại quần áo rửa mặt xong trở ra sau đó mới nhìn rõ
ràng người ngồi trên ghế sa lon đối diện Chúc Nhan chính là Lục Sâm gần
đây thường xuyên xuất hiện, còn một người đàn ông khác khoảng bốn mươi
năm mươi tuổi, nhìn rất quen mắt, hẳn là đã thấy ở trên tin tức.
An Ninh gật đầu với hai người, biết điều ngồi ở bên cạnh Chúc Nhan. Ở trong nước hoan ái rất tiêu hao thể lực, hơn nữa Chúc Nhan luôn luôn
không hiểu được tiết chế là gì, An Ninh cảm thấy ngủ thể lực cũng hoàn
toàn chưa có khôi phục, hơi mỏi mệt cô theo động tác của Chúc Nhan có
chút lười biếng mà vùi vào trong lòng ngực của anh, bộ dáng có vẻ như
vừa mới ra sức thương yêu qua, thấy vậy Lục Sâm lặng lẽ đỏ mặt. May mắn
Chúc Nhan đang rất chuyên tâm nói chuyện với người đàn ông trung niên,
An Ninh cũng đã nheo mắt lại, không có ai chú ý tới anh ta.
Công ty văn hóa mạng Sâm Lâm rất nhanh đã tiến vào quỹ đạo kinh
doanh, bởi vì lúc trước đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị, anh ta và Phàn
Siêu cùng với nhừng người chuyên nghiệp khác vượt qua thử thách kỹ thuật lại thêm lý thuyết kinh doanh độc đáo của Chúc Nhan, công ty quả thực
giống như là một ngựa đen, ở trong ngành công nghiệp mạng ở mọc lên như
nấm có riêng một thế mạnh, không thể ngăn cản. Mặc dù cùng tuổi với Chúc Nhan, có thể sau khi Lục Sâm tiếp xúc với anh ta không tự chủ sinh ra
một loại cảm giác kính sợ, khâm phục phát ra từ trong lòng.
Hai ngày trước lúc đang nói chuyện với Phàn Siêu, hai người bắt đầu
có linh cảm, tư tưởng lại nảy sinh ra ý nghĩ mới. Lần này anh tới tìm
Chúc Nhan, chính là muốn trao đổi với anh ta về ý tưởng này xem có thể
làm được hay không. Kết quả, anh vừa mới ngồi vào, Diệp Cẩn An liền tiếp theo sau tới đây.
Diệp Cẩn An là thương nhân lớn của thành phố A thậm chí cả nước cũng biết, ông ta là huyền thoại của giới thương nhân trong nước, mười mấy
tuổi từ nông thôn ra ngoài đi làm, tay trắng dựng nghiệp. Lúc đầu làm
việc vặt ở trên công trường, hơi lớn một chút thì chạy nghiệp vụ, làm
người chào hàng, ba mươi tuổi chính thức bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, đến bây giờ mười bảy năm ngắn ngủn, lại trở thành một trong những thương
nhân lớn ở trong nước. Ông ta lập nghiệp ở vùng duyên hải miền nam, mấy
năm gần đây dần dần đem trọng điểm đặt vào miền bắc, thành phố A là vị
trí quan trọng của ông ta. Nếu như mặc kệ cho Diệp Cẩn An nữa thì với
khuynh hướng phát triển này trong một hai năm, rất có khả năng đạt tới
mức địa vị ngang bằng Chúc gia. Bất quá phương hướng kinh doanh của hai
nhà có khác nhau, thật sự cũng không có lực cạnh tranh gì. Hơn nữa, nhân tài mới xuất hiện như Diệp Cẩn An vẫn cung kính với Chúc gia. Lúc Diệp
Cẩn An được một tạp chí tài chính và kinh tế phỏng vấn, ông đã từng nói
rất rõ ràng, quy mô của Chúc gia là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của ông, mà thần tượng duy nhất trong cuộc đời ông chính là Chúc lão gia.
Quan hệ của Diệp Cẩn An và Chúc lão gia cũng không tệ, thậm chí bên
ngoài có truyền thuyết như thế này: Diệp Cẩn An rất có khả năng là người học trò cuối cùng của Chúc lão gia. Nếu không với một tên nhóc vốn
không có tiếng tăm gì, làm sao có thể mười mấy năm ngắn ngủn đạt đến
trình độ như bây giờ? Nhưng mà, trên thực tế,