
o loại chuyện tình bất khả tư nghị này lại phát sinh ở trên người
mình? Tình nhân sao? Cô cũng không muốn biến thành cô vợ bé nhiều người
chỉ trích nha.
“Tôi cũng là ý tứ này.” Hai người cuối cùng là đạt thành nhận thức chung.
Xe dừng ở trước một nơi gọi là “U lan” là hội sở của hội viên cao
cấp. Sau khi xuống xe, An Ninh rất tự giác mà bỏ đi áo choàng trên
người. Nhưng mà cho dù là quần áo trên người, vào nơi này, cũng hơi khó
coi. Dù sao dọa người cũng là ném vào người Chúc Nhan, có người biết
mình hay không. Mang theo tâm thái như vậy, An Ninh đương nhiên theo sát ở phía sau Chúc Nhan đi vào.
Đứng ở bên ngoài ghế lô, An Ninh hơi khẩn trương nói:
“Ghế lô, cũng chưa có cần thiết nha! Chúng ta ở bên ngoài nói là
được.” Nói giỡn, cùng người kia ở nơi ghế lô bị phong bế này, đây không
phải là muốn chết sao!
Nhưng, Chúc Nhan giống như không có nghe thấy mà trực tiếp đi vào.
Mà An Ninh thì kiên quyết đứng ở cửa, không nhúc nhích. Hai người cứ như vậy một người ngồi ở trên ghế sa lon một người đứng ở cửa, mắt to trừng đôi mắt ti hí.
“Em không nên khiêu chiến cực hạn của anh.” Vẫn là Chúc Nhan mở miệng trước.
“Chúc tiên sinh nói lời này như thế nào ? Anh là người, tôi cũng là
người, giữa người và người là phải tôn trọng lẫn nhau. Mới vừa rồi ngài
cái gì cũng không nói mà kèm hai bên tôi vào xe ngài, này có thể coi là
sơ suất của tôi, chưa từng có ý thức phòng vệ mạnh mẽ, nhưng tôi cũng
không truy cứu. Tôi biết rõ tình huống ngài là có ý đồ gì với tôi, ngài có thể có chút cố kỵ nào trong chuyện cô nam quả nữ ở chung một phòng
không? Nếu Ngài không muốn nói, tôi liền đi, không sao. Dù sao, tôi nghĩ cho dù là nói chuyện, ý kiến của chúng ta cũng sẽ không thống nhất.” An Ninh cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà cô biết mình đi
không được, bởi vì còn có bốn người cận vệ giống như bức tường người
đứng ở trước mặt cô.
“Đi vào.” Chúc Nhan không nói lời vô ích.
An Ninh vẫn không nhúc nhích, cận vệ bên cạnh động. “Anh đã như vậy, tôi đây liền nói thẳng sự việc, không thể nào. Tôi
chết cũng sẽ không đồng ý .” Bị cận vệ đè lại bả vai ngồi ở trên ghế sa
lon lòng An Ninh tràn đầy khổ sở. Tự mình đây là trêu chọc đến ai?
“Em có chỗ nào không hài lòng?” Chúc Nhan nhìn An Ninh, suy tư trong chốc lát, hỏi.
“Chỗ nào cũng không hài lòng.” An Ninh trả lời vô cùng dứt khoát.
“Vậy em cũng chậm chậm mà quen đi!” Chúc Nhan đứng dậy, ngồi vào bên cạnh An Ninh, ý bảo cận vệ đi xuống.
An Ninh nhân cơ hội muốn chạy đi, lại bị Chúc Nhan ôm lấy từ phía sau lưng.
“Anh buông!!” An Ninh gần như là thét chói tai. Bất kỳ một cô gái
nào đối mặt tình trạng bây giờ, e rằng cũng sẽ có loại biểu hiện này
đồng thời phát ra sợ hãi từ trong lòng.
“Ngồi xuống, nói chuyện một chút cho tốt.” Giọng Chúc Nhan không có phập phồng từ phía sau lưng truyền vào tai An Ninh.
“Anh đừng đụng đến tôi.”
Hai người lần nữa mặt đối mặt ngồi ở trên ghế sa lon.
Chúc Nhan nhìn An Ninh, nhịn không được liếm liếm khóe miệng. Anh
đói, từ sâu trong nội tâm phát ra mà cảm giác không thể ức chế đói bụng, loại cảm giác này ở lần đầu tiên nhìn thấy An Ninh. Cảm giác xa lạ mà
lao tới, giống như là nước lũ cuồn cuộn, hai phương diện ở trong lòng và sinh lý hành hạ, hai mươi năm nay chưa từng thể nghiệm.
“Tôi sẽ không làm người tình của người khác, cũng sẽ không cùng
người không thích ở cùng nhau.” Tôi cũng không thích anh, cũng không
muốn làm tình nhân của anh. Nhưng mà, An Ninh đau khổ muốn nói trắng ra
cự tuyệt rồi, chỉ có thể nói uyển chuyển.
“Anh đã ra quyết định, chưa từng có thu hồi lại.” Chúc Nhan cầm lấy chén trà, nhàn nhã uống một hớp.
Ngửi thấy hương trà nhàn nhạt, sáng sớm chỉ ăn hai miếng bánh bao An Ninh cảm thấy miệng hơi đắng lưỡi hơi khô, cũng cầm lấy cái chén trước
mặt, hung hăng uống hai hớp. Chén trà rất tinh xảo, cũng rất nhỏ, cho
nên vốn không giải khát được.
“Muốn uống gì, để nhân viên phục vụ đi lấy.” Chúc Nhan kịp thời mở miệng.
Vừa lúc đó, có người gõ cửa ghế lô.
“Nhan thiếu, đại hồng bào mới có, tôi đưa tới trước cho ngài nếm
thử.” Phía ngoài giọng nói của một người đàn ông hơi nịnh nọt truyền
đến.
“Mở cửa.” Chúc Nhan bảo nhân viên phục vụ.
“Nhan thiếu ngài nếm thử, vật này hiếm lạ, hàng năm là có thể có một chút.” Mặc dù giọng có vài phần nịnh nọt, cảm giác bộ dạng người đàn
ông này có chút tiên phong đạo cốt.(phong cách người tu tiên)
Chỉ thấy người kia và cô gái có một đôi tay nhỏ trắng non mịn tinh
xảo giống như phượng hoàng gật đầu, rót một chén trà cho An Ninh cùng
Chúc Nhan.
“Có cần gì xin ngài cứ việc dặn dò, tôi đi ra bên ngoài .” Người đàn ông cũng rót trà xong, rất thức thời lui ra ngoài.
An Ninh mặc dù không hiểu trà lắm, cũng nghe được từ trong trà tản
mát ra một trận mùi thơm ngát thật là cùng người khác bất đồng. Nếu như
bây giờ không phải là loại tình huống khó xử này, cô thật là có thể ngồi xuống từ từ nhấm nháp một phen. Nhưng mà, bây giờ có thể nói cô là cấp
hỏa công tâm (tâm nóng như lửa), một lòng nghĩ làm thế nào để trốn khỏi
Chúc Nhan, làm gì có tâm tư mà bình ph