
ình thì có thể tới thử một chút.
Một giờ sau tôi tới kiểm tra, nếu như có thể thì cô ở lại.” Không được,
thì người đi.
“Cháu nghĩ là có thể.” An Ninh tiếp lấy bản thảo trong tay Trương Khôn, lấy ra một bộ dụng cụ, trèo lên ghế thang.
Người vẽ tranh xác thực là vẽ tới vẽ lui, liền lâm vào tình cảnh
không người. Chờ An Ninh họa xong bản vẽ trong tay, cũng chính là bức
tranh lớn một thước vuông, ngẩng đầu, thậm chí nghe thấy xương cổ của
mình phát ra âm thanh kẽo kẹt. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ,
vậy mà bất tri bất giác đã giữa trưa, nghĩ lại không biết Trương Khôn
kia đến tột cùng có tới kiểm tra công việc hay không, nghe thấy một
tiếng la lên:
“Bên tường thể hội họa kia, tới đây lấy hộp cơm!”
An Ninh nhìn chung quanh một chút, thấy tất cả mọi người đi xuống, cô cũng chỉ có thể theo mà đi xuống.
“Trương tiên sinh, cháu muốn hỏi một chút –” Người cùng vẽ tranh có
ít nhất 30 người, An Ninh không nóng nảy tranh đoạt lấy hộp cơm cùng bọn họ, mà là chạy đến trước mặt Trương Khôn, chờ ông nói dứt lời cùng mấy
người công nhân, định mở miệng hỏi chuyện của mình. Nhưng mà cô còn chưa nói xong, Trương Khôn liền phất tay một cái:
“Hoàn toàn có khả năng! Tôi đã xem qua, tốc độ và chất lượng cũng
hợp phong cách. Cứ dựa theo tình trạng bức tranh bây giờ tiếp chút nữa
là được rồi. Buổi tối lúc tan việc, bộ tài vụ sẽ phát tiền công cho các
người.” Trương Khôn nói xong cũng không khách khí, xoay người lại bắt
đầu chỉ huy những công nhân lót sàn nhà kia.
Bởi vì là quy định làm khoán, làm nhiều có nhiều, mọi người cơm nước xong không nghỉ ngơi liền vừa trèo lên trên cái ghế thang.
Lúc đến tối ngừng việc, An Ninh vừa mới họa xong một thước vuông
khác. Bộ tài vụ cũng sảng khoái, lấy 30 tờ tiền giấy màu hồng bỏ vào túi cho cô. An Ninh ở trong lòng mừng thầm một phen, như thế này, bức tranh này năm ngày là có thể nhận đủ một năm học phí. Chỉ có điều, dựa vào
tiến độ như vậy, có thể vẽ nhiều nhất là hai ngày, sẽ kết thúc. Hơn nữa, ngày mai có thể còn thêm người tới đây nữa.
Lúc An Ninh đi ra, bên trong những công trình khác cũng còn làm thêm giờ. Nếu như có thể, An Ninh cũng muốn làm thêm giờ, bất quá ánh đèn
buổi tối cùng ánh nắng ban ngày không giống nhau, hành động vẽ ra rất có thể có sinh ra khác màu sắc mặc dù muốn đuổi theo tốc độ, cũng không
cho phép phát sinh sai sót như vậy.
Ngày hôm sau An Ninh cũng bất chấp người đang mỏi mệt, thức dậy sớm
hơn. Sau khi hỗ trợ làm điểm tâm, nhanh chóng ra cửa. Bởi vì, buổi tối
trước khi ngủ cô định ra cho mình một lượng công việc, hôm nay vẽ ba
thước.
Chẳng qua là, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. An Ninh mới vừa làm xong bản phác thảo, lúc chuẩn bị lên màu sắc,
đột nhiên cảm thấy không khí bên cạnh có chút kỳ quái. Bởi vì âm thanh
sửa sang hổn độn trong đại sảnh lại trở nên yên lặng như tờ. Nếu như
không phải là giữa chừng dừng lại đổi thuốc màu, cô có thể vẫn không ý
thức được.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, An Ninh quay đầu lại nhìn một chút, lại
cảm thấy thân ảnh cao cao đứng trong đại sảnh kia có chút quen thuộc.
Khi cô đang suy tư về việc đã gặp người này ở nơi nào, người ấy đúng lúc nhìn sang, dĩ nhiên là đã gặp qua người kia ở sân bay! Trong nháy mắt,
An Ninh cảm thấy hình như là mình gặp sét đánh, từ đầu đến chân đều căng lên. Cái khay hòa màu đang chà chà trong tay đã rớt xuống, âm thanh
loảng xoảng vang vọng cả đại sảnh. Nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người cô , vốn là Trương Khôn đang khẩn trương ở bên
cạnh Chúc Nhan khi nghe thấy cái thanh âm xui xẻo này, mà cả người chảy
mồ hôi lạnh.
“An Ninh?” Chúc Nhan ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn sắc mặt hơi khó coi của An Ninh. Nếu như không phải là do cái âm thanh chói tai kia, anh thật đúng là không có chú ý tới An Ninh. Bởi vì, tất cả mọi
người vẽ tranh ở chỗ này khuôn mặt đều hướng vào vách tường. Chỉ dựa vào lưng, tuyệt đối là anh không nhận ra người chỉ thấy mặt một lần.
“Thì ra An tiểu thư là bạn của thiếu gia, thật không ngờ~ còn không
mau đỡ An tiểu thư xuống ?!” Trương Khôn mồ hôi chảy càng nhiều.
Hai người trợ lý của Trương Khôn gần như là kinh sợ mà đi tới chỗ ghế cao An Ninh ngồi.
“Ngài nhận lầm người rồi.” Trốn cũng không thể trốn An Ninh dứt khoát làm đà điểu.
Hai người trợ lý đứng ở phía dưới không biết làm sao. Cũng là Chúc Nhan từng bước từng bước đi tới.
“Xuống đây.” Chúc Nhan mặt không thay đổi ngẩng đầu lên nhìn An
Ninh. Bởi vì vẽ tranh thường xuyên nên cọ thuốc màu trên người, ở trên
người cô che bằng một áo choàng lớn màu nâu xanh, toàn thân trên dưới
chỉ lộ ra bắp chân có một chút trắng noản cùng mắt cá chân mãnh khảnh.
Nhìn ra được, cái áo choàng này, đã có lâu lắm rồi, hiện đầy các mảng
nhỏ nhiều màu sắc. An Ninh may mắn nơi này còn chưa sửa sang xong, tiếp
xúc bóng râm mát, nếu không cô thật sự không dám mặc cái áo choàng này,
sợ bị cảm nắng.
An Ninh mười lăm tuổi mới đến thành phố A, lúc mười tám tuổi lại ra
ngoài đi học đại học, cho nên cũng không biết sự lợi hại của Chúc gia
anh. Nhưng mà, ở đây