
g.
Hắn vẻ mặt mệt mọi, dường như là cả đêm
không bỏ đi, Hữu Hi cũng không muốn quan tâm, chỉ hy vọng hắn để nàng
gặp Hoàng Bắc Thiên.
Người hầu mặc vào cho nàng một bộ y phục
màu tím lãnh đạm, sau đó chải tóc. Mái tóc trước kia bị nàng cắt ngắn
nay đã dài lúc nào không hay. Người phụ nữ thời xưa nếu đã có chồng
chẳng phải sẽ búi tóc lên sao.
Hữu Hi nhìn mình trong gương đồng, tóc
tai bù xù, nàng thẫn thờ căn dặn người hầu. “Giúp ta búi lên, ta đã
thành thân rồi, tóc để xõa không còn phù hợp nữa”.
Nàng vốn đã là tân nương của Hoàng Bắc
Thiên, dù đại lễ không thành, dù không động phòng nhưng trong tâm nàng
đã coi mình là thê tử của Bắc Thiên.
Hai người phụ nữ nhìn về phía Lăng Khiếu Dương thăm dò ý kiến, Lăng Khiếu Dương cau mày gật đầu, ý bảo cứ theo ý Hữu Hi mà làm.
Tóc búi lên nhờ trâm cài đã xong, Hữu Hi
đứng lên: “Chúng ta đi thôi”- Nàng không thể chờ đợi được nữa, nàng muốn gặp Hoàng Bắc Thiên.
Lăng Khiếu Dương không lí giải nổi tâm tình của mình lúc này, chỉ lạnh nhạt đáp: “Đi thôi”
Hai người cùng đi ra ngoài. Phía ngoài đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, Hữu Hi theo Lăng Khiếu Dương lên xe vẻ mặt khẩn
trương. Xe ngựa chuyển bánh phát ra âm thanh lộc cộc, chở Hữu Hi cùng
Lăng Khiếu Dương lặng im đi về phía nam của thành.
Hữu Hi thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ,
mong có thể nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên. “Có thể đi nhanh hơn không”-
Thỉnh cầu tự nhiên phát ra từ đôi môi như hoa.
Lăng Khiếu Dương vẻ mặt âm trầm nhưng
cũng phân phó cho Cao Mạc đi với tốc độ nhanh hơn. Xe ngựa chạy nhanh
thoáng một lúc đã ra khỏi thành, Hữu Hi mơ hồ nhìn thấy đoàn nhân mã
đang đi về trước.
Nàng nhoài đầu ra ngoài, mắt vội vàng đảo về trước, trái tim dày vò, bàn tay nhỏ bé gắt gao giữ chặt một chỗ. Xe
ngựa cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn nhân mã.
Trái tim Hữu Hi co rút đến đau đớn, nàng
vừa thấy được ngựa và xe tù không đợi xe ngựa dừng lại, Hữu Hi đã nhảy
xuống. Lăng Khiếu Dương theo phản xạ ngăn cản Hữu Hi, ôm lấy thân thể
gầy yếu của nàng mang xuông xe ngựa.
Hữu Hi vừa nhìn thấy xe tù đã hận mình
giờ phút này sao không chết đi, trong xe tù tất cả đều là bằng hữu tốt
nhất, là những người thân yêu nhất. Xe tù vẫn không dừng lại, Hữu Hi vội vàng đuổi theo gọi tên Hoàng Bắc Thiên.
Lăng Khiếu Dương đi trước nói với đầu mục áp giải, không biết nói gì chỉ biết sau đó đầu mục hét lên: “Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút”
Xe vừa dừng lại, Hữu Hi nhìn thấy lão phu nhân tóc tai lão xõa, môi khô khốc, cuộn người trong xe tù lạnh đến
phát run. Hữu Hi khóc rống thất thanh, run rẩy la lên: “Nương”- Nàng vốn đã là nương tử Hoàng Bắc Thiên gọi như vậy là đúng.
Lão phu nhân mở mắt, liếc nhìn Hữu Hi một cái rồi nhắm lại, không để ý tới Hữu Hi. Hữu Hi chậm rãi thối lui, thân ảnh không yên đi về trước. Nàng nhìn thấy Bắc Song và Thượng Quan Dã
hai người bọn họ dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng. Không có trách cứ,
không oán hận, mọi chuyện cũng chỉ bất đắc dĩ.
Trong xe đều là người quen của nàng, còn
có cả mẹ Hoàng Bắc Thiên, trái tim Hữu Hi phút chốc đóng băng, những
người này, tính mạng nhiều như vậy không bao lâu nữa sẽ là vong hồn
sao?.
Hữu Hi giờ đã thấu hiểu cái gọi là sống
không bằng chết, những người này vì nàng mà chết còn nàng thì vẫn sống.
Nàng sống mà còn khổ hơn chết, Hữu Hi lảo đảo người tìm kiếm Hoàng Bắc
Thiên.
“Bắc Thiên!”- Hữu Hi rốt cuộc cũng nhìn thấy xe tù Hoàng Bắc Thiên, hắn tóc tai bừa bộn, vẻ mặt
lạnh lùng nghe tiếng Hữu Hi gọi ầm ĩ, vẻ mặt cũng nhu hòa đi chút ít.
Hữu Hi vươn tay, Hoàng Bắc Thiên cũng đón lấy. Hai bàn tay gắt gao nắm lấy nhau.
“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi, nàng tiền tụy quá, tóc lại búi lên.
Nàng là tân nương của hắn, là người phụ
nữ cả đời hắn muốn che chở, nhưng kết quả là thế này đây. Muốn ôm lấy
Hữu Hi, nhưng bị ngăn cách bởi xe tù, sợi xích trên tay ngăn cản hai
người thân mật, tay hắn buông lỏng Hữu Hi, di dời tới mặt nàng vuốt nhẹ.
Hữu Hi thương tâm bật khóc, nước mắt tích lại trên tay hắn, bàn tay nhỏ bé vỗ về gương mặt hắn khiến hắn đau
lòng. Hoàng Bắc Thiên nắm lấy tay Hữu Hi, hôn lên nó, dặn dò: “Đừng khóc, hứa với ta phải sống thật tốt, quên ta, tìm cách trở về thế giới của nàng, nhất định phải hạnh phúc hiểu không?”
Hữu Hi khóc nói: “Không, ta không về, ta muốn ở cùng ngươi, đừng đừng rời bỏ ta. Là ta, đều là ta, là ta hại ngươi và mọi người”
“Đừng nói những lời ngu ngốc như vậy, chẳng qua là chuyện triều chính, nàng không biết, đừng đổ mọi tội lỗi lên bản thân”
Hữu Hi khóc nức nổ, thống khổ gọi: “Tại sao, ông trời ơi, tại sao, chẳng lẽ ta tới nơi này chỉ để hại chết nhiều người như thế sao”
“Ta không cho phép nàng nghĩ như vậy. Hữu Hi, là ta vô dụng không bảo vệ được cho nàng, cũng không bảo vệ được cái nhà này”
Hữu Hi lắc đầu, khóc nói: “Không, ta không cho phép mọi người chết, ta nhất định sẽ cứu tất cả, ngươi không được nhận tội”
“Lên đường, lên đường thôi”- Phía sau có tiếng la hét
“Không”- Hữu Hi kinh
hoàng khóc lớn, cầm lấy tay Hoàng Bắc Thiên không buông, hai mắt chất
chứa sự lưu luyến, sợ hãi sẽ phải rời xa, nhìn Bắc Th