
ại là vương gia, thật đúng là làm khó người khác, hắn đang do dự
thì Hoàng Bắc Thiên phẫn nộ quát: “Nghe không hiểu sao, mau tiếp tục cho ta!”
Chủ trì nhìn Hoàng Bắc Thiên, sau đó to gan dõng dạc hô: “Phu thê giao bái”
Sau tiếng
hô, Hữu Hi vừa tính cùng Hoàng Bắc Thiên đối bái thì bị Lăng Khiếu Dương kéo lại, cả trang phục màu đỏ khóac trên người Hữu Hi đều bị hắn ôm
chặt trong lòng.
Hữu Hi tức giạn xấu hổ la lên: “Buông tay!”
Mặc cho Hữu
Hi giãy dụa, Lăng Khiếu Dương vẫn không buông. Hoàng Bắc Thiên ngồi trên xe lăn, đôi mắt đen tức giận nhìn Lăng Khiếu Dương, miệng hô to: “Người đâu mời vương gia ra ngoài!”
Hoàng Bắc
Thiên vừa hô lên, từ bên ngoài một đội quân lính được trang bị nhung
trang vọt tới bao vây lấy Lăng Khiếu Dương. Ra là Hoàng Bắc Thiên sớm đã có sự chuẩn bị, dù Hoàng Bắc Thiên không có quyền hành, nhưng trong tay Bắc Vương cũng có vài kho nhân mã, không đối phó nổi triều đình nhưng
một người một ngựa như Vương gia thì thừa sức.
Mọi người ai cũng thất kinh không biết nên làm thế nào cho phải, một bữa tiệc hỉ lại biến thành một cuộc đao binh chém giết. Lăng Khiếu Dương liếc mắt nhìn, đôi mắt đen trầm xuống nhìn kỹ Hoàng Bắc Thiên, lạnh lùng nói: “Thế này là sao? Bắc Vương muốn tạo phản ư?”
Hoàng Bắc Thiên không chút kiêng dè nói: “Ban ngày ban mặt, đường đường là Vương gia của Lăng Triều lại cố tình gây khó dễ muốn cướp người nên ta đành phải làm vậy?”
Lăng Khiếu Dương tỏ ra không hài lòng, tay kéo miếng vải phủ trên đầu Hữu Hi xuống, mũ phượng cũng rơi xuống.
“Lăng Khiếu Dương, khốn khiếp, ngươi muốn thế nào đây?”- Trên mặt Hữu Hi nồng đậm sự tức giận, đôi mắt xinh đẹp đầy hận thù, hắn dám ngang nhiên phá hủy hôn lễ của nàng, nam nhân đáng chết.
“Ta muốn thế nào”- Lăng Khiếu Dương cười lạnh. “Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi là thiếp bổn vương, không có sự
cho phép của bổn vương ngươi dám tái giá, xem ra bổn vương trong mắt
ngươi chẳng là gì”
“Ta là An Hữu Hi không phải Lãnh Dạ Hủy, linh hồn của ta chỉ mượn tạm khối thân thể này thôi”- Hữu Hi muốn giải thích rõ ràng như thế sẽ chấm dứt mọi day dưa với Lăng Khiếu Dương, nàng có thể cùng nam nhân mình yêu ở bên cạnh nhau.
Lăng Khiếu Dương điên cuồng cười to, tiếng cười dừng lại hắn phất tay hỏi mọi người xung quanh: “Các ngươi có tin không? Tá thi hoàn hồn, có người tin sao?”
Không rõ là
vì có quỷ xuất hiện hay sợ hãi thân phận Lăng Khiếu Dương mà không ai có dũng khí lên tiếng, chỉ hồi hộp quan sát vẻ mặt dữ tợn của Lăng Khiếu
Dương.
Tay Lăng Khiếu Dương gắt gao giam cầm Hữu Hi đang liên tục giãy dụa, càn rỡ nói: “Người bổn vương mang đi!! Bắc Vương lấy vợ cứ việc chọn người khác là được!”
Hữu Hi lo lắng, tức giận đá Lăng Khiếu Dương: “Ta không phải thiếp của ngươi, ta không muốn đi theo ngươi, buông ra, ta
đã là tân nương của Hoàng Bắc Thiên, ngươi không thể tách rời bọn ta
đâu”
Lăng Khiếu Dương hừ nhẹ: “Ta cũng không sợ ngươi!!”- Nói xong tay liền ôm lấy Hữu Hi đi ra ngoài.
Binh lính
thấy Lăng Khiếu Dương ngang nhiên đưa người đi, đao trong tay đều chỉ về hướng Lăng Khiếu Dương. Cao Mạc cũng rút kiếm bảo hộ bên người Lăng
Khiếu Dương.
“Vương gia đừng ép người quá đáng, Hữu Hi đã là thê tử của ta. Ta tuyệt đối không cho ngài mang nàng ấy đi”- Ánh mắt Hoàng Bắc Thiên ngưng đọng nhìn Lăng Khiếu Dương không chút khoang nhượng
Lăng Khiếu Dương nhìn thẳng từng mũi đao đang hướng về mình, mắt không hề chớp: “Ngươi nghĩ như thế có thể uy hiếp bổn vương sao?”
“Vương gia thử nhìn xem”- Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng đáp trả
“Đem những người ở Bắc Vương phủ bắt lại”- Ngoài cửa vang lên giọng nói dõng dạc. Một toán binh lính đông đảo cùng tiếng bước chân hòa vào nhau làm không gian xung quanh trở nên hỗn
loạn.
Tất cả mọi
người đều hướng ra ngoài, quanh sảnh phủ viện, ngoài sân đều bị quân
lính bao kín, có tiếng bước chân bỏ chạy vang lên. Mọi người kinh ngạc
nhìn tình thế, trong đám người đi tới có một người mặc áo giáp, tay cầm
đau, là Trấn bắc tướng quân Lý Hạo.
Hữu Hi bất
an nhìn những người ở ngoài, rồi nhìn Hoàng Bắc Thiên, cảnh tượng này
HỮu Hi chưa từng trải qua nên không biết xảy ra chuyện gì.
Trấn Bắc Tướng quân căm hận nhìn Hoàng Bắc Thiên: “Hoàng Bắc Thiên nhiều lần phạm thượng, hôm nay lại dám công khai tập kích
vương gia, xem vương pháp không ra gì, nhiều lần có ý định mưu phản,
không thể không nghi ngờ, các ngươi đem từng người liên can ở đây bắt
lại, dám phản kháng giết ngay tại chỗ”
Lý Hạo vừa
ra lệnh xong, thủ hạ của hắn liền tiến vào, bao vây lấy Hoàng Bắc Thiên, khóng chế tất cả. Tình thế càng trở nên khẩn trương, khi lực lượng
Hoàng Bắc Thiên cùng quân Lý Hạo phản kháng, mặc dù Hoàng Bắc Thiên
không mưu phản, nhưng với cách ăn nói ngang ngược của Lý Hạo, hắn sẽ
tiền trảm hậu tấu. Đúng rồi, Lý Hạo kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sớm đã
ghi hận chuyện Hoàng Bắc Thiên không lấy nữ nhi của hắn. Huống hồ, hoàng thượng lại có vài phần tính toán, ai cũng biết.
Hôm nay
Vương gia lại cố tình đến cướp người, chắc chắn đã cùng Lý Hạo mưu tính, buộc Hoàng Bắc Thiên động thủ sau đó