
vu cho tội bất kính, mưu phản?
Hoàng Bắc
Thiên nhìn thân nhân xung quanh mình, có mẫu thân, có những người bằng
hữu tốt đến chúc mừng, trái tim kịch liệt đấu tranh, phẫn nộ tột cùng,
đôi mắt đen nhìn Lý Hạo, giọng nói lạnh lùng: “Tướng quân xuất binh ắt hẳn phải có ý chỉ của hoàng thượng, Thay mặt Bắc Gia
ta muốn hỏi tại sao ta lại mưu phản, tướng quân một mình định tội hay có thánh chỉ hoàng thượng. Một mình tự ý điều binh, vu oan trung thần,
tướng quân đang phạm chính là tử tội”
Lý Hạo cười to, kiêu ngạo nói: “Hoàng thượng ra lệnh, bình định loạn quân, dù không có ý chỉ sau này trình
hoàng thượng anh minh nhất định sẽ tha thứ, ngươi đừng tìm cớ thoát tội, mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói.”
Mắt Lăng
Khiếu Dương trầm xuống, híp lại nhìn Lý Hạo, tựa hồ có chút nghi hoặc
nhưng tay lại càng giữ chặt Hữu Hi, trầm tư một khắc, cười lạnh nói: “Nơi này giao cho tướng quân xử trí, bổn vương cùng ái thiếp của mình đi trước”
Hữu Hi sắc
mặt trắng bệch, hai mắt kinh hoàng, mưu phản là sao, lại còn tru di,
nàng và Hoàng Bắc Thiên không phải đaang thành thân sao? Tại sao trong
chớp mắt lại biến thành như vầy? Tướng quân sao lại đột nhiên xuất hiện
trùng hợp như vậy, vương gia trước đến đoạt người, sau đó giằng co?
Hữu Hi tức
giận nhìn Lăng Khiếu Dương, là hắn, nhất định là hắn, vì trả thù mà cùng tướng quân bày gian tính kế, kẻ đạo diễn kẻ làm trò, bức Hoàng Bắc
Thiên ra tay, sau đó phán tội danh.
Tay Hữu Hi
vẫn nắm lấy dây vải đỏ, không buông, Lăng Khiếu Dương rút kiếm, chặt đứt mối liên lạc của Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên. Hoàng Bắc Thiên khởi động
xe, ra tay ngăn trở, chân không tểh đi được nhưng tay không tàn phế, võ
nghệ vẫn như trước.
Lăng Khiếu Dương dùng chân đá văng Hoàng Bắc Thiên rồi ra tay ngăn trở, đưa Hữu Hi ra ngoài. Hữu Hi hô hào hoảng sợ: “Ta không đi, ta là tân nương của Bắc Thiên, chết cũng không rời, Lăng
Khiếu Dương ngươi là tên khốn khiếp, buông tay, buông tay”
“Lăng Khiếu Dương, buông Hữu Hi ra”- Hoàng Bắc Thiên tức giận gầm một tiếng, hai tay vịn thành xe lăn, thân
thể bay lên muốn đem Hữu Hi đoạt lại nhưng bị Cao Mạc cản lại, bay lên
đá một quyền. Thân thể Hoàng Bắc Thiên cao lớn ngã xuống đất như trời
rung đất chuyển, dù sao hắn cũng tàn phế không thể đi được.
“Bắc Thiên!!”- Nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên bị đả thương, Hữu Hi kinh hô, nổi giận mắng. “Không, các ngươi… tất cả các ngươi đều là động vật máu lạnh, các ngươi là đồ khốn khiếp”
Hoàng Bắc
Thiên vừa động thủ, kẻ dưới liền kích động đứng dậy, nhìn Hoàng Bắc
Thiên từ không trung rơi xuống bị đả thương phẫn nộ cùng cầm khí giới
hướng về phái Cao Mạc mà chém giết. Lý Hạo cùng thủ hạ liền vọt tới,
đánh nhau cùng với Hoàng Bắc Thiên.
Trong phúc
chốc, tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc, tiếng thét dậy lên, làm cho khung
cảnh càng thêm loạn. Hoàng Bắc Thiên dùng binh khí của thủ hạ vừa chết
chống xuống đứng dậy ngồi vào xe lăn, ánh mắt đăm đăm nhìn về Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương ôm Hữu Hi , lui về sau từng bước, nhất quyết không giao thủ, hỗn loạn ở trong đám người, hướng ra ngoài.
“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên nhìn Lăng Khiếu Dương mang Hữu Hi đi, nóng lòng gọi to, khởi động xe lăn đuổi theo.
Hữu Hi bị
Lăng Khiếu Dương ôm chặt thân bất do kỷ phải đi ra ngoài, đầu ngóai lại
nhìn Hoàng Bắc Thiên ra sức chém giết, vừa khóc vừa la hét, giãy dụa,
gọi tên Hoàng Bắc Thiên, nàng không muốn xa Hoàng Bắc Thiên, không muốn.
Tiếng khóc
tiếng gọi ầm ĩ làm cho Lăng Khiếu Dương trở nên phiền loạn, càng bước
nhanh hơn. Trong sảnh trở nên hỗn loạn, hình ảnh Hoàng Bắc Thiên bị che
khuất, trong mắt Hữu Hi trừ hình ảnh của kiếm quang sáng lóe lên không
còn gì khác.
Rõ ràng là chuyện vui, tại sao trong nháy mắt lại trở thành kịch chiến, tại sao lại luôn có nhiều điều xui xẻo xảy ra.
Hữu Hi hung
hăng cắn vào bả vai Lăng Khiếu Dương, cắn hắn một miếng nhất định không
buông. Lăng Khiếu Dương tức giận, đánh ngất Hữu Hi
Máu, rất nhiều máu, máu thấm đỏ trên quần áo Hoàng Bắc Thiên, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, Hữu Hi sợ hãi kêu lên rồi
tỉnh lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh hỗn loạn của buổi lễ. Mặc kệ bản
thân mình đang ở đầu, Hữu Hi bật dậy chạy về phía cửa đến cả giày cũng
không mang. Cánh cửa lắc lư, một bóng đen đi vào, Hữu Hi thấy Lăng Khiếu Dương ánh mắt liền ngập tràn thù hận.
Lăng Khiếu Dương nhìn vẻ mặt kinh hoàng và lo lắng của Hữu Hi, lạnh lùng nói: “Ngươi đáng ra nên an phận ở đây đợi!”
Hữu hI vội vàng hét lên: “Thả ta ra, ta muốn đi tìm Hoàng Bắc Thiên. Tại sao ngươi cứ phải cố chấp vô tình như vậy, tại sao chứ..?”
Lăng Khiếu Dương giữ lấy cánh tay Hữu Hi: “Ta chính là vô tình, cho nên ngươi chỉ có thể ở đây mà đợi, không được đi bất cứ đâu!”
Tay Hữu Hi nắm lấy vạt áo Lăng Khiếu Dương, một tay đánh vào ngực hắn giống như kẻ điên, đánh rồi gào thét: “Ngươi đem Hoàng Bắc Thiên đi đâu, tại sao lại hại hắn… ngươi là tên đao phủ?”
Hắn là đao phủ, hỗn đản, ma quỷ? Lăng Khiếu Dương cất tiếng nói tàn nhẫn: “Thần tử phản nghịch, dưới phạm thượng, trên bất kính, tội này sẽ tru di cả nhà, câu trả lời này chắc người đã