
t chút rồi tiếp tục bỏ đi.
Hữu Hi đoán không ra tâm ý của Lăng Khiếu Dương, hắn hao tâm tổn sức như vậy đã đánh ngã được Hoàng Bắc Thiên,
sao lại dễ dàng để cho nàng rời đi như vậy?
Trái tim Lăng Khiếu Dương vốn tàn nhẫn,
phá hủy hạnh phúc của nàng, vì nàng mà giết nhiều người, làm nàng sống
không bằng chết. Đúng vậy, nàng hiện giờ chính là sống không bằng chết.
Hữu Hi lảo đảo, nhưng lại vội vàng bước
đi. Dáng vẻ hấp tấp của nàng rơi vào mắt Lăng Khiếu Dương. Hắn đau xót,
tay nhẹ bưng vết thương, đứng trước cửa sổ nhìn theo dáng Hữu Hi rời đi.
Vết thương lại trỗi đau.
Hữu Hi đi tới chợ, mọi người vẫn sinh
hoạt như trước không có gì đổi thay, chỉ có nàng và cả nhà Hoàng Bắc
Thiên phát sinh biến cố.
“Hữu Hi”
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Hữu Hi quay đầu lại nhìn thấy gương mặt âu lo của Văn Tụy.
“Văn Tụy”- Hữu Hi không nhịn được mà bật khóc. “ta hại chết mọi người rồi”
Văn Tụy ôm lấy Hữu Hi: “Đừng khóc, không phải do lỗi của ngươi, đi, theo ta về khách điếm”
“Không, ta muốn đuổi theo Hoàng Bắc Thiên, ta sợ không kịp nữa rồi”- Hữu Hi đẩy Văn Tụy ra
“Người nhìn bộ dạng của mình đi, làm sao mà đuổi theo, về nhà rồi bàn bạc thật kỹ nghe lời đi”
Hữu Hi nghe Văn Tụy nói, nàng ấy nói
đúng, bây giờ nàng thế này làm sao đuổi theo Hoàng Bắc Thiên. Hữu Hi gật đầu cảm kích Văn Tụy, nàng đang trong tình trạng khó khăn cần nhất lúc
này là sự an ủi và sức mạnh. Văn Tụy dìu thân thể gầy gò của Hữu Hi về
khách điếm.
Văn Tụy nghĩ rằng Hoàng Bắc Thiên và Hữu
Hi cuối cùng cũng hạnh phúc, nhưng lại không ngờ bước qua cánh cửa ấy là điều xấu đáng nghênh đón họ. Thế sự thật không lường trước được,!!
Khách điếm, hôm nay chỉ có vài người, Văn Tụy mang Hữu Hi về khuê phòng của mình. Nàng phân phó vài người hâm
nóng thức ăn cho Hữu Hi, chải tóc rửa mặt cho nàng, vài ngày vừa không
gặp Hữu Hi, Văn Tụy không thể tin được, một người đang khỏe mạnh lại trở nên yếu ớt gầy gò.
Hữu Hi nuốt thức ăn xuống, Văn Tụy ở bên
cổ vũ nàng, ăn không được cũng phải ăn, ăn xong mới có thể đuổi theo
Hoàng Bắc Thiên. Hữu Hi ép bản thân phải ăn cơm, uống nước, ép bản thân
không được khóc nhưng nước mắt lại chảy xuống.
Mình vẫn còn có người quan tâm chăm sóc,
còn có thể ngồi đây ăn nhưng Hoàng Bắc Thiên và mọi người lại ở tù, ăn
bữa cơm hít gió trời mà sống. Hữu Hi sụt sịt mũi, cố gắng nén nỗi chau
xót trong tim, đau khổ nhìn Văn Tụy.
“Thật sự không còn cách nào cứu Hoàng Bắc Thiên và người nhà sao, thật sự hết cách rồi sao?”.
Văn Tụy lắc đầu, vẻ mặt khổ sở: “Việc đã tới nước này, sợ là không còn đường sống đành phải chờ phán xét của hoàng thượng”
Hữu Hi tuyệt vọng nói: “Như vậy là không còn hy vọng nữa rồi”
“Haiz”- Văn Tụy vẻ mặt
trầm xuống, không có ý kiến nữa, mặc dù lòng nàng cũng đau muốn giúp
nhưng tâm tình hoàng đế làm sao biết được.
Hữu Hi nhớ tới trước đây xem TV, có vị đại thần bị giam giữ, phạm đại tội nhưng nhờ có người cầu xin: “Nếu như nhờ một vị quan chức vụ lớn trình tấu chương cho hoàng thượng xin
con đường sống, Hoàng Bắc Thiên có thể sẽ không chết, hoàng thượng biết
đâu lại gỉam nhẹ tội.”
Văn Tụy cau mày: “Chuyện này cũng không phải khó, nhưng chúng ta không quen ai trong triều, hơn nữa, vị
đại nhân đó phải có thân tình. Nếu không ông ta cũng sẽ sợ giao du kẻ
xấu hoặc sợ không dám đắc tội với tướng quân”
“Chẳng lẽ trong triều không có vị quan nào chính trực có dũng khí cầu xin hoàng thượng sao?”- Hữu Hi siết chặt tay, chẳng lẽ nhìn mọi người chết sao.
Văn Tụy bình tĩnh suy nghĩ: “Có lẽ có, nhưng phải nói chuyện với người đó, biết đâu hoàng thượng sẽ nghe theo người đó”
“Vậy người hoàng thượng yêu thương nhất là ai, ta sẽ đi cầu xin vị đại nhân đó, cầu xin ngài ấy cứu Hoàng Bắc Thiên.
Tay Văn Tụy đan vào nhau, do dự nghĩ: “Bên cạnh hoàng thượng có ba sủng thần, một là đại tướng quân, hai là tể
tướng đại nhân, nhưng tể tưởng lại có giao tình tốt với lý quân, sợ là
không được”
Hữu Hi sốt ruột giữ lấy tay Văn Tụy vội vàng hỏi: “Người còn lại là ai?”
Văn Tụy do dự, nhìn gương mặt lo lắng của Hữu Hi, thành thật nói: “Người còn lại chính là Nghĩa vương gia”
“Đó chẳng phải là tên Lăng Khiếu Dương khốn khiếp sao!!”
Trong lòng Hữu Hi trừ Hoàng Bắc Thiên và
những người vô tội bị liên can thì không còn ai hết, nàng nhất định phải cứu họ, dù chỉ có một chút hy vọng nàng cũng phải nắ m giữ tuyệt đối
không buông tay. Có lẽ phải nổ lực rất lớn, có lẽ nàng sẽ mất đi tôn
nghiêm làm người nhưng nàng không hối hận.
Nôi tâm cũng không phải chưa từng đấu
tranh, bây giờ nàng có thể tự do hoàn toàn thoát khỏi Lăng Khiếu Dương.
Nhưng trái tim lại bị giam cầm, dù làm cách nào cũng không khiến nó hồi
sinh. Nàng có thể bình yên mà sống qua ngày nhưng Hoàng Bắc Thiên và
người nhà hắn lại chết thảm.
Nàng bỏ không được.
Cầu Lăng Khiếu Dương, đi thôi, tất cả vì
người nàng yêu, nàng có thể làm được. Nàng đi cầu xin Lăng Khiếu Dương
cứu Hoàng Bắc Thiên và mọi người, chỉ cần Hoàng Bắc Thiên còn sống, dù
phải buông tay tình yêu này, dù phải sống trong tủi nhục nàng cũng
nguyện ý.
Bây giờ ngoà