Insane
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210833

Bình chọn: 8.00/10/1083 lượt.

vừa lòng?”

Cả nhà đếu bị trảm!!! Không!!

Trái tim Hữu Hi co rút kịch liệt, gương

mặt mất dần huyết sắc, đau đớn sợ hãi ngập tràn, trong mắt là sự bất an

cùng thống khổ, lắc đầu, cuống quít níu không, nàng không tin, tuyệt đối không thể như vậy.

Đột nhiên, Hữu Hi túm lấy áo Lăng Khiếu Dương. “Là ngươi, là ngươi hại họ, là ngươi, ngươi là động vật máu lạnh, là một tên đao phủ. Ta hận ngươi, ta hận ngươi”- Nói xong những lời cuối cùng, Hữu Hi như hóa điên, liên tục đánh vào

Lăng Khiếu Dương, khóc như người bị bệnh tâm thần, trên gương mặt tái

nhợt chỉ có nước mắt lưu lại, cùng sự bất lực và sợ hãi.

Bàn tay to của Lăng Khiếu Dương giam cầm

lấy eo Hữu Hi, mặc nàng chửi mắng, gào thét, tức giận, phát tiết, tùy ý

cho nàng đánh như mưa vào người hắn, khóc khản cả giọng.

Nàng hận hắn, hắn cũng hận nàng, lúc này

đây trừ hận thù ra giữa hai người không còn gì khác, Lăng Khiếu Dương

trong lòng khó chịu, không cách nào giải nổi tâm tình bản thân.

Lăng Khiếu Dương giống như khúc gỗ đứng

đó, Hữu Hi cuối cùng cũng ngừng lại, hai tay đau đớn bưng kín mặt, cả

người mất đi tri giác, xụi lơ trong lòng Lăng Khiếu Dương. Giọng nói

khàn khàn khàn khẩn cầu: “Van cầu ngươi, thả ta ra, cho ta đi gặp hắn, làm ơn cho ta đi”.

Nàng cầu xin hắn để nàng đi.

Đi… không, hắn sẽ không để nàng đi.

Cầu xin cũng vô ích.

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương trầm xuống, kéo

lấy Hữu Hi cùng bộ y phục tân nương lại gần, tay năm chặt lấy tay nàng, đôi mắt đen mang theo sự âm tàn, gằn từng tiếng một: “Ngươi

nghe cho rõ đây, ngươi và hắn không có bất cứ quan hệ nào, ngươi là

thiếp của ta, ta không cho ngươi gặp hắn, ngươi đợi mà đi nhặt xác hắn!”

Hữu Hi ngẩng đầu vẻ mặt bàng hoàng bất

lực, đôi mắt đau khổ bình tĩnh nhìn Lăng Khiếu Dương, đột nhiên cười rộ

lên. Bắc Thiên chết đi, nàng cũng không muốn sống, trên đường xuống

hoàng tuyền, nàng và Bắc Thiên sẽ gặp nhau, một vòng luân hồi, kiếp sau

lại là vợ chồng cùng nhau đời đời kiếp kiếp ở một chỗ

Ánh mắt Hữu Hi lộ lên vẻ kì quái làm cho trái tim Lăng Khiếu Dương băng lại, đem Hữu Hi giữ chặt, hắn không muốn mất đi nàng, đừng…

Hoàng Bắc Thiên cuối cùng cũng bị lý Hạo bắt giam, vài ngày sau sẽ áp giải về kinh đô, nghe hoàng đế phán tội.

Hữu Hi như một con rối, một người mất đi

cả sức sống và linh hồn, suốt ngày chỉ biết hối lỗi, bị Lăng Khiếu Dương giam ở trong phòng. Lăng Khiếu Dương cử hai người phụ nữ lớn tuổi, lúc

nào cũng ở bên cạnh ngăn cản Hữu Hi đào tẩu. Hữu Hi trốn cũng không

thoát, càng không biết làm cách nào cứu Hoàng Bắc Thiên, đả kích lớn như vậy làm cho Hữu Hi suy sụp.

Nàng ngay cả chết cũng không màng, chỉ an tĩnh nằm trên giường, không ăn không uống, không nói một lời, không ngủ được, mở to hai mắt, trống rỗng nhìn về nơi hư không, ngơ ngắc nhìn

chằm chằm về một hướng liên tục trong vài ngày.

Lăng Khiếu Dương lo lắng không biết nên

làm thế nào, Hữu Hi làm cho hắn sợ hãi, nóng lòng. Chỉ trong vài ngày,

Hữu Hi trở nên gầy gò, hai mắt trũng sâu, tròng mắt càng lúc càng lớn mà vô thần, tiền tụy giống như người chết.

Lăng Khiếu Dương bắt nàng ăn cơm, ăn

canh, nhưng ăn bao nhiêu ói ra bấy nhiêu, ăn cơm với nàng là sự hành hạ

không phải niềm vui.

Trong lòng Lăng Khiếu Dương nóng như kiến bò trên chảo lửa, Hữu Hi như vậy hắn không có cách nào, hận không thể

để thức ăn trực tiếp vào dạ dày nàng. Hắn chán ghét nhìn Hữu Hi vì Hoàng Bắc Thiên một lòng mà chết, tình sâu nghĩa nặng, cực kì cực kì chán

ghét.

Lăng Khiếu Dương ngồi bên giường, nhìn vẻ tiền tụy của Hữu Hi, tay vuốt ve sợi tóc của nàng, giọng nói khàn khàn vang lên: “Ngươi ăn cơm đi rồi ta sẽ để cho ngươi gặp hắn”

Hai mắt Hữu Hi mở to trống rỗng cuối cùng đã có tia phản ứng.

“Ngươi đáng ra nên vui mừng vì ta đã đồng ý cho ngươi gặp hắn”- Lăng Khiếu Dương thảo hiệp, hắn đã chấp nhận.

Hữu Hi khó khăn mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Ta, ta có thể gặp Bắc Thiên sao?”

Lăng Khiếu Dương cười khổ, gật đầu: “Ăn cơm, ngày mai ta sẽ cho ngươi gặp hắn.”

Náh mắt Hữu Hi lại trở nên vô thần, hắn

sợ đối tượng trả thù chết đi nên lừa nàng ăn cơm thôi. Tuấn nhan Lăng

Khiếu Dương tràn đầy thống khổ cùng thất bại, tay nắm lấy tay Hữu Hi,

không thô lỗ dùng sức, vì Hữu Hi giờ đây gầy yếu, chỉ cần chạm nhẹ nàng

sẽ vỡ nát.

Từ sâu đáy lòng, hắn đè lửa giận trong lòng xuống, lạnh lùng nói: “Ngày mai, hắn sẽ bị áp giải về kinh thành, ngươi không muốn gặp hắn sao? Chỉ cần ngươi ăn cơm ta sẽ cho ngươi gặp hắn.”

Trái tim Hữu Hi đau đớn hít thở không

nổi, ngày mai, ngày mai, Hoàng Bắc Thiên bị áp giải về kinh thành. Nước

mắt chảy xuống rồi khô lại: “Đừng gạt ta, van cầu ngươi, để ta gặp hắn, để ta đi đừng gạt ta”

Tự tôn là gì giờ đây không quan trọng,

chỉ cầu xin Lăng Khiếu Dương cho nàng gặp Hoàng Bắc Thiên một lần. Trái

tim Lăng Khiếu Dương không nhịn được mà thắt lạ đau đớn: “Được!!”

Hữu Hi miễn cưỡng ăn chút cháo, uống

thang thuốc do Lăng Khiếu Dương bưng tới. Không biết có phải là do tác

dụng của thuốc hay không, Hữu Hi mơ mơ màng màng thiếp đi, ngày thứ hai

tỉnh lại, đã thấy Lăng Khiếu Dương ngồi ngay bên giườn