
iên. “Bắc Thiên”
Xe tù không chút lưu tình bắt đầu chuyển
bánh, Hữu Hi nắm chặt tay Hoàng Bắc Thiên, chân chạy theo xe, khóc gọi
tên Hoàng Bắc Thiên, trái tim đau đến không chịu nổi. Hoàng Bắc Thiên dù kiên cường nhưng gương mặt cũng ngấn lệ, đôi mắt đen lưu luyến, không
muốn rời nhìn dung nhan tiền tụy của Hữu Hi.
Bao nhiêu đau khổ tất cả đều do hắn, nhìn Hữu Hi gian nan đuổi theo xe tù, trái tim hắn như bị dao cứa. Hoàng Bắc Thiên nhìn vào mắt Hữu Hi, cúi đầu nói: “Hữu Hi, ta yêu nàng”- Nói xong liền bỏ tay Hữu Hi ra.
Không còn nắm tay Hoàng Bắc Thiên, phảng
phất như mất đi thứ gì đó rất quý gió, mọi thứ đều biến mất không còn gì cả, không còn nữa rồi.
“Không!”- Hữu Hi giống như người điên đuổi theo, sợ hãi khóc gọi: “Bắc Thiên, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta lại, Bắc Thiên, Bắc Thiên!”
Chạy quá nhanh ống quần quấn vào nhau
khiến Hữu Hi ngã xuống trên mặt đất, nàng cố nhịn đau đứng lên tiếp tục
đuổi theo, giọng nói nghẹn ngào gọi to: “Đừng đừng bỏ ta lại, đừng bỏ ta”
Tiếng khóc bi thương của Hữu Hi làm cho Hoàng Bắc Thiên đau khổ nhắm hai mắt lại, tay ôm chặt đầu.
Hữu Hi đuổi theo bị Lăng Khiếu Dương ngăn lại, vững vàng giam chặt trong lòng hắn, bàn tay nàng đưa về trước muốn níu kéo muốn lưu lại gì đó nhưng cuối cùng chẳng có gì cả.
Bàn tay đau khổ rút về, bưng kín mặt,
khóc thật to, gọi tên Hoàng Bắc Thiên, khóc như ruột gan đứ thành từng
khúc, đau đớn khiến hai chân hai tay nàng vô lực, thân thể ngã xuống
trên mặt đất. Lăng Khiếu Dương chậm rãi ngồi xuống theo Hữu Hi, ôm lấy
nàng vào trong lòng.
Hữu Hi đau khổ giữ lấy quần áo, Hoàng Bắc Thiên của nàng vẫn ở phía trước, đi rất chậm, nhưng nàng không nhìn
thấy mặt hắn, không nhìn thấy hình dáng của hắn. Hữu Hi đau lòng nhìn
Lăng Khiếu Dương, phát điên đánh vào người Lăng Khiếu Dương, khóc thét
lên: “Lăng Khiếu Dương, ngươi là tên khốn khiếp, đem Bắc Thiên trả lại cho ta, đem trượng phu trả lại cho ta, trả lại cho ta”
Hữu Hi đánh đâm tới tấp vào người, vào
mặt, Lăng Khiếu Dương không chút động lòng, tùy ý để nữ nhân trong lòng
hắn phát tiết mọt cách bừa bãi. Hữu Hi đau lòng khóc, bị Lăng Khiếu
Dương ôm cặt, mắt nhìn thấy thanh kiếm giắt bên thắt lưng Lăng Khiếu
Dương, tay mãnh liệt cầm lấy chuôi kiếm rút ra.
Lăng Khiếu Dương kinh hãi, muốn đoạt lại, nhưng Hữu Hi lại như kẻ điên hướng về hắn đâm chém lung tung tay hắn bị rạch một đường.
Hữu Hi thừa cơ lui về sau, nước mắt giàn
giụa, vẻ mặt đau đớn, trong mắt dường như đã trả hận, hai tay nắm kiếm
chỉa về phía Lăng Khiếu Dương: “Là ngươi, tất cả đều do ngươi mà ra”
“Đưa kiếm cho ta”- Lăng Khiếu Dương đưa bàn tay đầy máu về trước. “Ngươi biết rõ, chỉ với mình ngươi cũng không giết được ta, đưa kiếm cho ta”
Trên gương mặt tái nhợt của Hữu Hi nàng cười một cách tuyệt vọng, cuống quít lui về sau, giọng nói khàn khàn, oán hận đáp: “Đúng, ta không thể giết được ngươi, Bắc Thiên chết, ta sống để làm gì, ngươi
chờ mà nhận lấy thi thể của ta, rồi đem chôn cùng Dạ Lan của ngươi đi”
Hữu Hi giơ kiếm lên, mũi kiếm nhắm thẳng
vào trái tim mình. Lăng Khiếu Dương vội vàng chạy tới, cũng không ngờ,
mũi kiếm trong tay Hữu Hi chuyển hướng, nhắm ngay ngực Lăng Khiếu Dương. Kiếm đâm về trước dùng lực hạ xuống, đêm thật sâu vào ngực hắn, thậm
chí còn nghe cả tiếng máu phụt ra khiến người khác kinh hoàng.
Lăng Khiếu Dương bị nhất kiếm đâm sâu làm cho đau đớn, hắn cúi đầu mở to hai mắt nhìn thanh kiếm trước ngực, cau
mày, đau không chịu nổi. Tay đặt nơi ngực bị kiếm đâm, sau đó ngẩng đầu
nhìn về phía Hữu Hi. Nàng bị hù một phen sợ hãi, vẻ mặt tái nhợt, tay
run lên, lần đầu tiên nàng sử dụng kiếm để giết người.
Lăng Khiếu Dương khó khăn đi về trước
từng bước, Hữu Hi lại lui về sau. Bề ngoại Lăng Khiếu Dương tỏ ra lạnh
như băng nhưng mắt lại ẩn chứa sự đau khổ nhìn thẳng Hữu Hi.
Hữu Hi tay thả lỏng, lui về sau, muốn thừa cơ bỏ trốn nhưng bàn tay đầy máu của Lăng Khiếu Dương lại ôm lấy cổ nàng từ phía sau.
“Ah”- Hữu Hi kinh hô một tiếng, không cách nào né được chỉ giãy dụa quay đầu lại nhìn Lăng Khiếu Dương. Chỉ thấy hắn rắn răng dùng tay rút kiếm ra, hắn chỉ khẽ buồn bực hừ một tiếng.
Cao Mạc ngồi trên xe chờ, nhìn thấy vậy vội vàng chạy tới: “Vương gia”
Cao Mạc thấy chủ tử bị thương, tức giận rút kiếm gầm lên: “Ngươi dám hạ sát vương gia, xem ta giết ngươi”
“Dừng lại, mang nàng ta về, đừng động vào nàng”- Lăng Khiếu Dương khó khăn nói xong cả người ngã xuống, tay vẫn giữ chặt lấy quần áo Hữu Hi làm cho nàng ngã xuống theo té trên mặt đất.
Trên người Lăng Khiếu Dương đầy máu đỏ tươi làm cho lòng nàng cũng áy náy muốn xin lỗi hắn.
Cao Mạc tức giận không thôi, tay điểm
huyệt Hữu Hi làm nàng bất tỉnh mất đi tri giác. Sau đó hắn đem Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương lên xe ngựa, rồi phóng vội về thành.
Thương thế của vương gia không nhẹ cần phải điều trị…
Cao Mạc trức tiếp đem Lăng Khiếu Dương
vào y quán. Hữu Hi thì nằm trong xe ngựa trong chốc lát không thể tỉnh
ngay được. Hắn thề, nếu Vương gia xảy ra chuyện gì sẽ đem Hữu Hi đi chôn cùng.
Cao Mạc lo lắng chờ đợi kết quả chẩn trị của đại ph