
Kích tình
qua đi, cả hai bình tĩnh trở lại, đôi mắt đen Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu
Hi, chỉ có nàng mới muốn cùng một kẻ phế nhân như hắn, ngay cả nữ nhi
thông minh của Tướng quân vừa nhìn thấy hắn đã bị hù dọa hét đến chói
tai.
Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận cùng âm mưu: “Hữu Hi, chúng ta thành thân đi”
Thành thân?
Đôi mi thanh tú của Hữu Hi nhíu lại, trống ngực đánh nhanh hơn: “Nhưng chàng chàng chẳng phải đã bị ban hôn”
Đôi mắt Hoàng Bắc Thiên tối đen trầm xuống, tức giận nói: “Nàng rốt cuộc có muốn lấy ta hay không? Hay vẫn muốn chạy trốn? Hay không muốn lấy một kẻ tàn phế?”
Hữu Hi lắc đầu: “Không phải. nhưng ta không thể sinh con, hơn nữa?”
Hoàng Bắc Thiên cười lạnh: “Như vậy ta còn có thể trông cậy vào ai khác sinh con cho ta sao?”
“Nhưng là thánh chỉ, vạn nhất hoàng thượng trách tội..”- Hữu Hi kích động lo lắng. “Hơn nữa lão phu nhân..”
Hoàng Bắc Thiên cay mày, vẻ mặt bực mình: “Này, nàng có thành ý hay không, lấy cớ nhiều như vậy rõ ràng là không muốn
lấy chồng!! Đại tướng quân sớm đã nghĩ cách khiến lão hoàng đế thu hồi
thánh chỉ”
Trái tim Hữu Hi reo lên, mặt vùi vào lòng Hoàng Bắc Thiên: “Ta gả”
Hoàng Bắc Thiên nâng mặt Hữu Hi lên, ánh mắt hai người dừng lại: “Không thể đổi ý”
“Không đổi ý”- Hữu Hi gật đầu, bình tĩnh nói,
Hoàng Bắc
Thiên cười, trải qua nhiều ngày lo lắng tiếng cười càng lớn hơn, thậm
chí trong mắt còn mang theo sự gian trá. Hữu Hi cảm giác bản thân mình
bị xếp đặt, nhưng ít nhất sự xếp đặt này cũng rất vui.
Nàng thành tân nương của Hoàng Bắc Thiên!!
Hữu Hi cùng
Hoàng Bắc Thiên thỉnh lão phu nhân tác thành hai người. Lão phu nhân
trầm mặc, nhìn vẻ mặt bất an của Hữu Hi, sau đó lại quan sát đứa con
mình yêu thương nhất bị tàn phế. Đối với Hữu Hi có chút oán trách nhưng
cũng đành chấp nhận.
Hoàng Bắc
Thiên đã trở nên như vậy, chẳng còn cô nương nào nguyện ý gả vào phủ
sống cùng một người chồng tàn phế. Hữu Hi vãn như cũ không hề bỏ đi,
đáng khen hơn đáng trách, hơn nữa Hoàng Bắc Thiên lại rất kiên quyết.
Thôi, đành vậy, lão phu nhân miễn cưỡng gật đầu, cuối cùng đáp ứng.
Niềm vui bủa vây lấy Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hi, hai người hạnh phúc ôm nhau. Hữu Hu
vừa khóc vừa cười còn Hoàng Bắc Thiên lâu như vậy mới mỉm cười rạng rỡ.
Tất cả lọt vào mắt lão phu nhân khiến bà rất vui mừng.
Lưu Tuấn Văn Tụy biết được tin này cũng đến chúc mừng, Bắc Song cùng Thượng Quan Dã trở về, vương phủ lại trở nên náo nhiệt.
Hoàng Bắc Thiên hứa, sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng.
Nhưng Hữu Hi nói chỉ muốn hôn lễ thật đơn giản.
Hoàng Bắc Thiên lại nói muốn cho nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất.
Hữu Hi lại nói, nàng muốn hắn trở thành tân lang hạnh phúc nhất.
Tất cả mọi
người đều vì Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hi chuẩn bị mong ngóng, trải qua
những ngày nắng hạn là một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù hôn lễ tuy đơn
giản, nhưng cũng phải chuẩn bị, hạ nhân trong phủ bận rộn chuẩn bị trang phục. Vương phủ tràn ngập không khí vui mừng, tân phòng được bố trí.
Y Phường làm bộ lễ phục cho tân lang một màu đỏ, còn tân nương thì màu hồng đỏ. Tất
cả đều được tiến hành. Trái tim của Hữu Hi giống như một nữ nhi đạng đợi xuất giá rất hồi hộp, mừng rỡ mang chút kích động đợi ngày hôn lễ tới
Hoàng Bắc
Thiên thích để nàng ngồi trong lòng, chơi đùa, dẫn nàng đi chung quanh
sân tản bộ. Cánh tay hắn vẫn siết chặt, chuẩn động phong luân, mang nàng đi khắp nơi, thậm chí còn chế ra một chiế xe lăn bằng gỗ cùng nhau bước đi.
Trong hoa
viên trăm hoa đua nở, xuân ý tràn đầy, trái tim ấm áp của Hữu Hi ngồi
trong lòng Hoàng Bắc Thiên, trên tay dùng lá cây xnah bết thổi khúc
nhạc: “Hôm nay, em phải gả cho anh”
Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt thâm tình, nhìn hai mắt Hữu Hi, nhìn từng đôi mắt của nàng.
Xuân ấm hoa nở, cũng đã tới ngày thành thân, như một điềm báo tốt. Ngón tay Hữu Hi quấn quýt bên cạnh mái tóc đen Hoàng Bắc Thiên, cúi đầu cảm thán nói: “Nếu có thể mãi mãi hạnh phúc vui sướng như thế này thật tốt”
Hoàng Bắc Thiên thâm tình bá đạo nói: “Ta muốn đời đời kiếp kiếp ở cùng nàng, ta hát nàng đàn, ta sẽ là bóng cây che
chở cho nàng, ta là nam nhân duy nhất mà nàng thích, nàng chắc chắn phải gả cho ta”
Đời đời kiếp kiếp, Hữu Hi mỉm cười: “Nam nhân bá đạo, ta sao có thể lấy một phu quân như vậy chứ”
“Hối hận cũng không kịp nữa rồi”- Hoàng Bắc Thiên chớp mắt. “Nàng đã rơi vào lòng bàn tay của Phật Như Lai thì đừng hòng chạy thoát”
Hữu Hi tựa vào lòng Hoàng Bắc Thiên, lẩm bẩm nói: “Ta là một con thiêu thân, nhìn thấy ánh nến lliền bay đến, cam tâm tình nguyện nằm trong lòng chàng”
Hai người
hạnh phúc ôm lấy nhau, ngay cả trong không khí cũng có mùi vị hạnh phúc. Hôn kỳ sắp tới, Hữu Hi theo phong tục phải ở lại tửa lâu của Văn Tụy,
đợi Hoàng Bắc Thiên đến rước.
Phượng quan
hà bí, Hữu Hi chính thức trở thành tân nương chuẩn bị gả cho Hoàng Bắc
Thiên. Trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào cùng chờ mong, gương mặt nhỏ nhắn khóac lên mình bộ y phục mày đỏ chiếu rọi, lộ vài vẻ thẹn
thùng quyến rũ.
Văn Tụy cùng Bắc Song bận rộn chuẩn bị