
àng vì hắn mà ngất xỉu, nhưng bản thân hắn
không biết gì hết, thật là đáng chết, đáng chết mà.
Văn Tụy
nhìn vẻ thương tâm ảo não của Hoàng Bắc Thiên, lắc đầu nói: “Ta có việc
phải đi trước, có gì muốn nói thì đợi Hữu Hi tỉnh lại rồi hỏi cho rõ,
đừng cố chấp mà khiến cả hai đều đau”
Văn Tụy nói xong rời đi, để lại Hoàng Bắc Thiên vẫn nắm tay Hữu Hi, chờ nàng tỉnh lại, trong lòng không nén nỗi rùng mình.
Hữu Hi từ
từ tỉnh lại, cảm nhận tay của mình đang có người nắm, thậm chí cảm giác
vừa quen thuộc vừa rất an tâm khiến nàng nhận ra ngay lập tức là Hoàng
Bắc Thiên.
“Hữu Hi”- Vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, hắn liền ôm chặt lấy không biết phải làm thế nào để Hữu Hi biết tình cảm của hắn.
Hữu Hi
không biết Hoàng Bắc Thiên tới đây lúc nào, lòng nàng rất đau khi mỗi
lần nghĩ tới việc hắn mất đi vị giác, nghĩ tới những nỗi đau hắn phải
chịu nàng lại càng hận bản thân mình. Hắn nhất định muốn tự bản thân
chịu đựng sự giày vò chứ không để cho nàng biết. Dạ đế, tại sao lại làm
vậy? Rõ ràng hắn có thể dễ dàng cứu nàng, nhưng tại sao lại làm khó
Hoàng Bắc Thiên.
Nhưng,
nàng không biết cách nào tìm Dạ đế để hắn đưa Hoàng Bắc Thiên thuốc
giải, chẳng lẽ cứ mỗi kỳ trăng đến Hoàng Bắc Thiên lại phải chịu những
cơn đau như vậy.
“Hữu Hi nàng vẫn còn quan tâm đến ta phải không?”- Trong lòng Hoàng Bắc Thiên cảm thấy rất áy náy, nàng bị ngất trên đường mà hắn lại trách nàng. Trái tim đau đớn, nói chuyện rất cẩn trọng.
Hai người họ là hai kẻ ngốc, rõ ràng yêu thương nhau sâu đậm, nhưng lại cứ im lặng, sợ thương tổn đối phương.
“Ngươi ra ngoài đi, để Văn Tụy vào đây”- Hữu Hi không trả lời, chỉ nói nhỏ bên tai Hoàng Bắc Thiên.
Hai tay
Hoàng Bắc Thiên nắm chặt, nàng vẫn còn giận hắn vì hắn không quan tâm
tới nàng, không đế ý tới nàng nữa sao? Nàng thật sự không yêu hắn nữa,
không cần hắn nữa? Nỗi bất an trong lòng lan rộng, làm cho hắn nhất định không buông nàng ra.
“Mau gọi Văn Tụy vào”- Lệ từ mắt Hữu Hi chảy xuống, giọng nói nghẹn ngào, lạnh lùng mang theo chút chua xót.
Trái tim Hoàng Bắc Thiên bóp chặt, chậm rãi buông tay Hữu Hi, lau nước mắt giúp nàng: “Đừng khóc, ta đi gọi Văn Tụy”- Hoàng Bắc Thiên đứng dậy, gương mặt tuấn mỹ và cả giọng nói đều hiện lên vẻ lo lắng.
Hữu Hi ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, nước mặt rơi xuống, Văn Tụy vừa vào nhìn thấy nàng như vậy liền đi qua: “Hai người vẫn chưa hòa sao?”
Đôi mắt Hữu Hi đầy sẽ đau đớn nhìn Văn Tụy: “Văn Tụy, ta muốn ăn cơm.”
Văn Tụy mỉm cười, gật đầu: “Chuyện này khó gì đâu, ta chỉ cần phân phó nhà bếp làm là được”
Hữu Hi lại nói tiếp: “Ta chỉ muốn dùng nước thường nấu, không bỏ bất cứ gia vị gì cả”
Sao lại vậy? Ngay cả đạo trưởng cũng không ăn kham khổ như vậy.
“Đừng hỏi, chỉ cần làm theo ý ta”- Hữu Hi nuốt nước mắt vào trong.
“Được ta biết rồi, ta sẽ đi phân phó. Thật là .. sao lại yêu cầu kì quái như vậy”
“Cám ơn ngươi Văn Tụy”
“Khách khí gì chứ”- Mặc dù không hiểu tại sao Hữu Hi lại như thế, nhưng cũng xoay người ra ngoài làm theo.
Hoàng Bắc Thiên lo lắng đứng bên ngoài chờ, gương mặt vốn lạnh băng giờ phút này lại đầy sự bất an.
Nhà bếp
làm rất nhanh, tiểu nhị mau chóng mang lên bưng vào rồi rời đi. Trên
gương mặt Hữu Hi đã không còn nước mắt, nàng ngồi xuống giường, đi tới
bàn, chậm rãi ngồi xuống ăn cơm.
Trong
miệng không hề có vị giì cả, không ngọt không đắng, chỉ có sự ấm nóng
kèm theo mùi rau cỏ. Không có mỡ, không có bất cứ gia vị, đồ ăn trong
miệng a là khó ăn đến thế, ăn xong một lần chắc chắn không có ý ăn lại
lần thứ hai.
Nước mắt
không kìm được rơi xuống chán, trong miệng lan tỏa sự chua xót. Ít nhất, loại cảm giác khổ sở này Hoàng Bắc Thiên cũng không thể cảm nhận được.
“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên lo lắng đứng chờ, từ miệng Văn Tụy hắn biết nàng muốn
ăn loại thức ăn kỳ lạ như vậy. Không kìm được đi tới, nhìn nàng ăn rồi
lặng lẽ khóc khiến trái tim hắn cũng đau theo. Hắn từ từ ngồi xuống, cẩm lấy thìa trong tay nàng múc thức ăn rồi bỏ vào miệng nuốt xuống
Hữu Hi ôm lấy cổ hắn khóc nói: “Ta đi tìm Dạ đế, nhất định sẽ tìm ra hắn, buộc hắn đưa cho ngươi thuốc giải..”
Nàng quả nhiên đã biết, nhất định là Thiếu Cửu lắm chuyện, Hoàng Bắc Thiên nắm lấy tay Hữu Hi cười nói: “Thức ăn này không có mùi vị gì, nhưng nó có nước mắt của nàng nên đối với ta nó rất ngọt, Vì nàng yêu ta, ta tuy mất đi vị giác khứu giác nhưng tình cảm nàng ta vẫn cảm nhận được. Cho nên, mỗi một món ăn của nàng, mỗi
bông hoa, mùi hương của nàng ta vẫn cảm nhận được. Quyết định đó là chọn lựa của ta, ta so với nàng không quan trọng, cho nên đừng đau lòng,
cũng đừng tự trách mình. Ta và nàng có thể được ở bên nhau là điều quan
trọng.
Hữu Hi cố kìm nước mắt, nghẹn ngào nói: “Hảo, ta không đau lòng, sau này, sẽ mỗi ngày nấu cơm, làm thuốc cho ngươi,
còn giặt quần áo cho ngươi, lúc ngươi đau đớn ta sẽ ỡ cùng ngươi, sẽ
không bỏ đi, tay ta sẽ ôm lấy ngươi, không để cho ngươi phải chịu đau
đớn nữa”
“Tốt, gì cũng tốt”- Chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau thì gì cũng tốt. Dù hai người không phải
vợ chồng, nhưng trong lòng hắn nàng là người phụ nữ duy n