Polly po-cket
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210105

Bình chọn: 7.00/10/1010 lượt.

a nữ nhân đó. Hữu Hi vẫn thấy rất đau lòng, nàng có chút không thoải mái.

Hoàng Bắc

Thiên nhìn Hữu Hi khóc đến sưng đỏ cả mắt, nước mắt ràn rụa khiến hắn

đau lòng, giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng an ủi nàng: “Đừng khóc”

Hữu Hi

nhìn Hoàng Bắc Thiên, sắc mặt hắn dường như không tốt lắm, trong đầu lại nhớ tới cảnh hắn cùng nữ nhân đó quấn lấy nhau. Nàng đau khổ nhắm mắt

lại, lắc lắc đầu nói: “Ta không muốn nhìn thấy ngươi? Không muốn”

Nàng không chịu nổi những hình ảnh xuất hiện trong đầu mình. Chỉ cần nghĩ tới nàng sẽ phát điên mất.

“Nàng không quan tâm ta nữa sao?”- Hoàng Bắc Thiên nâng mặt Hữu Hi lên. đôi mắt đen nhìn nàng, hắn muốn

nhìn thật sâu vào đáy mắt để nhìn thấy tình cảm của nàng. Trong đôi mắt

hắn không có chút áy náy hay sợ hãi.

Hữu Hi khóc lớn, nàng không biết có nên tin tưởng hắn không, nàng nói lớn: “Buông ra, đừng…”

“Cho ta cơ hội giải thích được không?”- Trên mặt Hoàng Bắc Thiên không còn vẻ lạnh lùng thường ngày thay vào đó là sự kinh hoàng, hắn chỉ có ước vọng muốn người hắn yêu sẽ tin tưởng

hắn, nhưng mà…

Hữu Hi nắm lấy vạt áo Hoàng Bắc Thiên, hai mắt mọng nước nhìn Hoàng Bắc Thiên, âm thanh nghẹn ngào: “Được, ngươi giải thích đi, ngươi nói đi ta nghe”

Hoàng Bắc Thiên lo lắng nói: “Ta và nàng ấy không xảy ra bất cứ quan hệ gì cả. ta thề”

Không xảy ra gì cả. hữu Hi bàng hoàng nói: “Vậy tại sao hai người lại ở cùng nhau, tay của ngươi đặt trên người nàng

ta, nàng ta nằm trên người ngươi, khi nhìn thấy ta ngươi đã gọi tên ta,

ngươi giải thích tất cả việc đó thế nào đây?”- Hữu Hi bức bách hỏi, nàng thừa nhận mình ích kỷ, lại càng không thể tin bình tĩnh đối mắt với những chuyện này.

Trước đây Hoàng Bắc Thiên cũng từng nhìn thấy nàng và Lăng Khiếu Dương. Lúc đó hắn cũng đau lòng như vậy hay khác hẳn.

Đôi mắt Hoàng Bắc Thiên hiện lên thần sắc phức tạp, do dự hồi lâu mới nói: “Ta không biết làm sao gặp được nàng. Ta lúc ấy…. Lúc ấy tóm lại không có gì xảy ra cả, ta và nàng ấy không có chuyện gì hết.”

Lúc ấy như thế nào chứ? Hắn không tài nào giải thích được, nữ nhân đó sao lại ở trên giường hắn, lại cùng hắn dây dưa một chỗ.

Nếu không

phải hắn đồng ý làm sao hai người lại ở cùng trên giường? Hắn nói thế

đơn giản chỉ muốn nàng tin, nhưng sau khi đã tận mắt thấy mọi thứ làm

soa nàng có thể tin nổi hắn cùng nàng ta trong sạch đây.

Hữu Hi hoảng sợ trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên, đau khổ nói: “Ngươi giải thích không được phải không? Chẳng phải rất đơn giản sao, ngươi

cần có một người đàn bà bên cạnh. Tất cả nam nhân ở đây chỉ có mỗi khái

niệm đó?”

“Không đúng, không!!”- Hoàng Bắc Thiên gạt đi, hắn tính nói gì đó muốn khiến Hữu Hi tin tưởng nhưng không thể tìm ra được một lí do chính đáng.

Hữu Hi vẫn hi vọng Hoàng Bắc Thiên có thể nói gì đó, nói hắn chỉ vì ép buộc cũng

được, nói bị người khác hạ độc cũng được. Nhưng ngay cả điều nhỏ nhoi

đó, hắn cũng không mở miệng nói nên lời.

Hắn muốn

nàng tin, nhưng không biết nên giải thích thế nào. Nàng thật sự muốn tin hắn, nhưng không thể, hắn căn bản ngay cả đến giải thích cũng không làm được.

Hữu Hi thất vọng nói: “Ta mệt rồi muốn đi nghỉ, mai chúng ta đều tỉnh táo lại sẽ nói tiếp được không?”

Hoàng Bắc

Thiên kinh ngạc buông Hữu Hi ra, đôi mắt đen bối rối miễn cưỡng không

muốn, tận sâu bên trong hằn chứa những nỗi đau: “Nàng vẫn không tin ta

phải không?”

Hữu Hi

ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên, miệng mấp máy tính nói gì đó

nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng. Trên gương mặt Hoàng Bắc Thiên, sự

thất bại khi cố thuyết phục Hữu Hi hiện rõ, hắn chậm rãi lui về sau xoay người bỏ đi. Hữu Hi không giữ lại, chỉ im lặng, không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng ổn vang lên. Hữu Hi đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy

hai nam nhân đang sửa cửa.

“Cửa sửa chắc chắn rồi, chúng ta đi thôi”- Hai người nam nhân nói xong rồi cũng bỏ đi.

HỮu Hi

đứng trước cửa, gió lạnh thổi vào, bàn tay đờ đẫn đóng cửa lại, gió lạnh cũng bị cản bớt nhưng trái tim vẫn lạnh lẽo đóng băng.

Hữu Hi ở

bên cạnh Hoàng Bắc Thiên cũng thấy rùng mình. Hắn lai vãn ở hoa phường,

cả hai người không nói lời nào chỉ im lặng làm việc. Hoàng Bắc Thiên

cũng không giải thích, cứ như thế lạnh như băng. Tình yêu vừa chớm nở đã vội biến mất. Nếu như hai người không tìm cách hóa giải hiểu lầm, thì

tình cảm đó sẽ cứ thế mất đi.

Hữu Hi suy nghĩ rất nhiều, nàng không muốn mất đi Hoàng Bắc Thiên, nỗi đau cũng đã nguôi ngoai, nhưng nàng cũng không biết nên nói gì.

Hoàng Bắc

Thiên không giải thích, Hữu Hi vẫn gữ bộ dạng trầm mặc, Lưu Tuấn, Văn

Bình, Hoàng Bắc Song có khuyên bảo nhưng không hiệu quả cũng đành phải

lui đi, đặc biệt là Hoàng Bắc Thiên, dáng vẻ lạnh lùng của hắn khiến

người khác khiếp sợ.

Hoàng Bắc

Thiên cuối cùng bị sự lạnh lùng của Hữu Hi chọc cho tức giận, sự nhẫn

nại của hắn đối với nàng là có hạn, hắn chỉ nói với nàng là mai tới cho

đỉnh núi ngắm pháo hoa gặp hắn, đem tất cả mọi chuyện làm rõ, nếu Hữu Hi vẫn không tha thứ, không tin tưởng, không muốn nói chuyện với hắn,thì

hắn sẽ đi ngay.

Lời nói của hắn thật tàn nhẫn và dứt khoát, trái tim k