Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210173

Bình chọn: 9.00/10/1017 lượt.

hất là người

phụ nữ cả đời của hắn

Trải qua sóng gió, tình cảm của nàng và hắn không hề phai nhạt mà còn thêm sâu đậm.

Thiếu Cửu biết mình gây ra họa lớn đã sớm trốn đi tị nạn. Hữu Hi đã nói thì sẽ làm được, mỗi ngày nấu thuốc cho

Hoàng Bắc Thiên, lại còn học may và thêu thùa. Nàng dù không giỏi giang, nhưng làm chuyện gì cũng sẽ chuyên tâm hết mình.

Bắc Song cùng Thượng Quan Dạ cùng nhau

tới thăm nàng, Hữu Hi có thể nhìn ra tình cảm sâu đâm giữa hai người,

ánh mắt của Thượng Quan Dã nhìn Bắc Song chứa đầy sự sủng nịch, thâm

tình, có lẽ không lâu nữa sẽ được uống rượu mình của Bắc Song và Thượng

Quan Dã.

Khí trời bắt đầu thay đổi không hề báo

trước, cái lạnh qua đi, hương vị mùa xuân càng lúc càng đậm. Tại hoa

phường của Hữu Hi, nhiều người thường xuyên tới mua hoa muốn thỉnh giáo

tài nghệ của nàng. Hựu Hi đương nhiên đồng ý, có khi còn giao cả cửa

hàng cho học đồ của mình, rồi cùng đi với Hoàng Bắc Thiên.

Hoàng Bắc Thiên muốn dẫn Hữu Hi cùng cưỡi ngựa ra ngoại ô. Điều đó làm nàng rất vui, trước đây nàng chưa từng

cưỡi ngựa, cùng đi có Bắc Song, Văn Tụy, Lưu Tuấn, Thượng Quan Dã.

Ai cũng có một con ngựa, chỉ riêng nàng

là không mà cưỡi ngựa chung với Hoàng Bắc Thiên. Cảm giác cũng không

phải quá tệ, con ngựa càng chạy nhanh thì càng kích thích, cánh tay

Hoàng Bắc Thiên mọt để giữ cương, tay còn lại ôm lấy thắng lưng giữ nàng ngồi vững không để ngã xuống. Những con người trẻ tuổi cùng nhau vui

đàu trên bãi cỏ rộng, vui sướng, Hữu Hi phát ra hàng chuỗi tiếng cười.

Gương mặt tươi cười đầy sung sướng của

Hữu Hi, lại còn thân mật với Hoàng Bắc Thiên lọt vào tầm mắt Lăng Khiếu

Dương. Dáng vẻ tươi cười của Hữu Hi làm hắn mê muôi, Hữu Hi vui sướng

khiến trái tim hắn đau khổ, ánh mắt của nàng và Hoàng Bắc Thiên đan vào

nhau làm hắn khó chịu.

Mấy hôm nay, hắn đã xem đến chán mắt dáng vẻ thân mật hạnh phúc của hai người, rồi còn nắm tay nhau vui vẻ đi

trên đường không coi ai ra gì. Hai người họ như hình với bóng. Ánh mắt

Lăng Khiếu Dương hiện lên sự thâm thúy, rồi xoay người bỏ đi. Bóng lưng

cô độc rũ xuốn, dường như chẳng ai chú ý tới hắn.

Ai cũng không thể biết trước chuyện gì đã xảy ra, mỗi lần là một chọn lựa, có gian nan có dễ dàng, nhưng đến cuối cùng họ phải nhận ra được bản thân mình cần và mất đi thứ gì. Mấy ngày

vui vẻ không bao lâu thì một màn đen bao trùm lên phủ.

Trời sáng hắn, Hữu Hi quét dọn xong mới

mở cửa để đón vị khách thứ nhất, không nghĩ rằng đó lại là Hoàng Bắc

Song. Nàng ấy vừa khóc vừa chạy tới. Nhìn thấy Hữu Hi, Bắc Song liền

nhảy xổ vào lòng nàng, giống như một đứa trẻ. Hữu Hi vỗ vỗ lưng nàng

hỏi: “Sao vậy Bắc Song, có chuyện gì xảy ra mà muội lại khóc như vậy, có phải cãi nhau với Thượng Quan Dã không?”

Bắc Song vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Thánh chỉ, đem ta tứ hôn cho một vị tướng quân. Nhưng người ta yêu là Thượng Quan Dã, tại sao lại gả ta cho nam nhân khác chứ?”

Hữu Hi ứng người, trái tim đau đớn co rút lại. Trước đây, Bắc Song từng vì nàng mà thiếu chút nữa bị gã cho lão

hoàng đế, hôm nay, tình yêu của nàng ấy lại sắp bị tan vỡ.. Hữu Hi ôm

lấy Bắc Song vẫn không ngừng khóc, nàng không biết làm sao an ủi Bắc

Song, vừa lại thấy Hoàng Bắc Thiên lo lắng chạy đến.

“Không còn cách nào sao?”- Hữu Hi ngơ ngác hỏi, trong lòng rất đau, vì tình yêu giữa Bắc Song và Thượng Quan Dã mà xót xa.

“Là thánh chỉ do hoàng thượng ban ra, ai dám cãi lời sẽ chết”- Hoàng Bắc Thiên âm trầm nói một câu.

Ai cũng không cam lòng nhưng đành bất lực.

“Bắc Song, muội mau về đi, đừng để mẫu thân lo lắng”- Hoàng Bắc Song dùng quyền hành của một người anh mà ra lệnh.

“Bắc Song”- Bên ngoại

vang lên giọng nói đầy lo lắng của Thượng Quan Dã, sau đó nhìn thấy dáng vẻ vội vàng lao nhanh như gió của hắn vọt tới.

Hắn cau mày, bình tĩnh, gỡ tay Bắc Song

khỏi người Hữu Hi quay đối diện lại với hắn. Gương mặt đau khổ và thương tâm của Bắc Song đã nói lên tất cả, hắn hỏi: “Có phải thật không? Thật hay không? Chuyện hoàng thượng ban hôn là thật sao.”

Bắc Song ôm lấy Thượng Quan Dã, vừa khóc vừa la lớn: “Ca ca, đừng bảo muội rời xa huynh ấy, đừng mà”

Gương mặt Thượng Quan Dã càng lúc càng lộ rõ sự đau đớn, cánh tay ôm chặt lấy Bắc Song, tức giận nói không nên

lời. Hữu Hi đứng đó, nhìn Bắc Song thì khóc, Thượng Quan Dạ thì đau khổ, Hoàng Bắc Thiên không cam lòng nhưng cũng không biết làm sao. Nàng

không biết nên làm gì cả, chỉ có thể đứng nhìn.

Thời gian qua đi, Hữu Hi lo lắng không

yên, Hoàng Bắc Song tâm trạng cũng rối bời dẫn Bắc Song trở về. Thượng

Quan Dã thần hồn thất lạc bỏ đi. Hoa phường trở nên yên tĩnh, khiến

người khác ngột ngạt.

Bắc Song bị tứ hôn kết cục ra sao đã định sẵn, lão phu nhân cũng bắt tay vào chuẩn bị. Hoàng Bắc Song và Thượng

Quan Dã nhất định không có hi vọng, tình yêu của hai người chỉ vì một tờ thánh chỉ bạn xuống mà tan vỡ. Vài ngày sau, Hữu Hi cũng không nhìn

thấy Hoàng Bắc Song, chỉ biết, lão phu nhân cho người canh gác, không để Hoàng Bắc Song rời khỏi cửa vì sợ nàng bỏ trốn. Nhưng ai cũng không

ngờ, Bắc Song lại bướng bỉnh ương ngạnh, làm c


XtGem Forum catalog