Polaroid
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210133

Bình chọn: 10.00/10/1013 lượt.

huyện điên rồ là tự sát.

Lúc nha hoàn đưa cơm. nhìn thấy Bắc Song

treo lỏng lẻo trên từng nhà. Hữu Hi biết được tin nay như sét đánh ngang nào. Tự sát, phản kháng quyết liệt như vậy, nhất định chuyện này không

còn vãn hồi được nữa, nàng cũng từng như vậy nên hiểu rất rõ. Hữu Hi

không chút do dự chạy khỏi Bắc Vương phủ.

Trong phòng Bắc Song đầy người, lão phu

nhân, Thượng Quan Dã, Văn Bình, Lưu Tuấn chỉ có Hoàng Bắc Thiên là không thấy đâu. Gương mặt Bắc Song trắng không chút máu nằm bất động trên

giường, nàng còn sống, nhất định còn sống.

Hữu Hi khấn cầu, không dám lại gần.

Đôi mắt Thượng Quan Dã ửng hồng nắm lấy

tay Bắc Song, mắt hé lệ quang. Lão phu nhân im lặng ngồi một chỗ, hành

vi quyết liệt của Bắc Song khiến bà hao tổn thể xác lẫn tinh thần. Nữ

nhi mà bà yêu thương lo lắng sắp chết đi khiến bà sợ hãi.

Những bất hạnh này đều liên quan tới

nàng, không thể nào lại tư nhiên xuất hiện, Hữu Hi đi tới trước giường

Bắc Song. Người con gái đáng yêu này từng xem nàng như bằng hữu, Hữu Hi

ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Lồng ngực của Bắc Song yếu ớt phập

phồng, hai mắt nhắm chặt, trên cổ lưu lại vết hằn của dây.

Tốt quá, Bắc Song còn sống. Thật tốt. Lão phu nhân lên tiếng: “Mọi người ra hết đi.”

“Ta muốn ở lại”- Thượng Quan Dã cố chấp nói.

“Chú ý thân phận của ngươi, ra ngoài đi”- Lão phu nhân nhất định không đồng ý ra lệnh.

“Không, ta không đi, ta muốn ở cùng Bắc Song”- Thượng Quan Dã kiên quyết nói, thân thể không chịu di động nửa phân.

“Phu nhân, có lẽ nên để tiểu thư cùng Thượng Quan Dã trò chuyện với nhau”- Văn Tụy suy nghĩ một lát rồi mở miệng tình.

“Đám trẻ các ngươi càng lúc càng khó bảo, thôi thôi”- Lão phu nhân đứng dậy nha hoàn dìu đi.

Hữu Hi cùng mọi người bỏ đi, trả lại không gian riêng tư cho Bắc Song và Thượng Quan Dã. ĐI trên đường, Hữu Hi hỏi Lưu Tuấn: “Hoàng Bắc Song ở đâu. Muội muội xảy ra chuyện mà không ở bên cạnh”

“Đã đi tìm vương gia rồi”- Lưu Tuấn cười khổ, gương mặt tươi cười ngày thường mất đi.

“Đừng suy nghĩ nhiều, mai về đi”- Văn Tụy vỗ vai Hữu Hi làm nàng giật mình, Hữu Hi lòng mang đầy tâm sự qua về hoa phường. Văn Tụy và Lưu Tuấn cũng về nhà.

Hữu Hi dừng chân trước cửa hoa phường,

liền xoay người rời khỏi hoa phường. Sau đó dừng lại ở một tòa nhà. Đây

là nơi Lăng Khiếu Dương ở, Hoàng Bắc Thiên ở bên trong, Hữu Hi đã hiểu,

chuyện Hoàng Bắc Song tứ hôn chắc chắn có liên quan tới Lăng Khiếu

Dương.

Hắn vì muốn trả thù mà nghĩ đến cách này

ép nàng nhận thua. Hắn ở lại đây lâu như vậy, biết Hoàng Bắc Song và

Thượng Quan Dạ có tình ý với nhau, cho nên hắn muốn tách hai người ra.

Xem ra, tất cả đều vì nàng mà ra, Hữu Hi hận không thể giết Lăng Khiếu

Dương.

Gõ cửa, Hữu Hi bần thần đứng ở đó, cửa mở ra, có người hỏi hữu Hi tới đây làm gì.

Hữu Hi bần thần đáp: “Ta đến tìm Vương gia, xin hay thông báo cho hắn”. Người kia trả lời: “Vương gia không tiếp khách”

Hữu Hi không muốn đôi co, trực tiếp xông vào.

“Ta nói rồi, sao ngươi còn xông vào?”- Người trông cửa nóng nảy, nắm lấy tay Hữu Hi.

Hữu Hi hướng về phía trong hét lớn: “Lăng Khiếu Dương, khốn khiếp, ngươi ra đây”

Cánh cửa bên trong mở ta, thân ảnh thản nhiên đi tới, hai tay chắp sau lưng, nghiêng mắt nhìn nàng, mặt hất lên trời: “Ngươi tới đây làm gì”

“Vương gia xem ra không muốn gặp, vậy ta cáo từ”- Hữu Hi xoay người tính rời đi, nhưng Lăng Khiếu Dương nói: “Để nàng ta vào”

Người trông cửa buông tay Hữu Hi, cúi đầu nói: “Mời vào, mời vào”

Hữu Hi xoay người lại đi vào trong, xem

ra Hoàng Bắc Thiên đã bỏ đi, nơi này thật an tĩnh. Lăng Khiếu Dương xoay người vào phong đại sảnh lớn, thân hình cao lớn ngồi xuống ghế, dùng

đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng.

“Có việc gì thế”

Hữu Hi cừu hận nhìn Lăng Khiếu Dương, tức giận hỏi: “Chuyện ban hôn cho Hoàng Bắc Song là chủ ý của ngươi phải không?”

Lăng Khiếu Dương đột nhiên bật cười điên

cuồng, phượng nhãn híp lại, tựa hồ Hữu Hi hỏi một điều rất buồn cười.

Hữu Hi chán ghét tiếng cười của hắn, hét lớn: “Ngươi có hận, có muốn trả thù thì chỉ cần nhằm vào ta, tại sao lại chạm đến người bên cạnh ta, ngươi bỉ ổi”

Lăng Khiếu Dương nghiêm mặt, đôi mắt mang theo hàm ý chế giễu: “Ta bỉ ổi, Hoàng Bắc Song có được nhân duyên tốt như vậy nên cảm ơn ta mới đúng”.

Hữu Hi khó chịu nói: “Ngươi rốt

cuộc có trái tim không. Ngươi thiếu chút nữa đẩy nàng ấy vào chỗ chết,

nàng ấy cùng ngươi có thù oán gì chứ. Sao lại phải đẩy một người con gái vô tội vào chỗ chết như vậy”

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, tới gần Hữu Hi, nàng lui về sau, hắn duỗi cánh tay dài đem Hữu Hi giam vào trong ngực.

Hắn muốn nhìn kĩ Hữu Hi, Hữu Hi thoạt nhiên hoảng sợ nhìn hắn.

“Người làm cho nàng ta như vậy

chính là huynh trưởng Hoàng Bắc Thiên và chính ngươi bản thân ban tặng

mới đúng, ngươi nhìn đi, người đáng hận là chính ngươi mới đúng, là do

ngươi ngỗ nghịch với bản vương, khiến ta tức giận, làm liên quan đến

người khác, ngươi đừng đổ mọi lội lỗi lên ta”

HỮu Hi tức giận nói, giọng nói run rẩy: “Ngươi quá vô sỉ rồi Lăng Khiếu Dương, ngươi đừng quá đáng như vậy”

Lăng Khiếu Dương cười lạnh,