Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210050

Bình chọn: 7.5.00/10/1005 lượt.

i càng thêm không chút huyết sắc.

“Loại độc dược đó, làm cho chủ tử mất đi vị giác, khứu giác, làm cho chủ tử

cứ mỗi kì trăng tròn lại đau đến không chịu nổi. Hôm ngươi nhìn thấy,

chủ tử đang phát tác, ta nhìn thấy chủ tử đau đến chết đi sống lại. Nữ

nhân đó đặt đồ vật xuống, đi lại câu dẫn chủ tử, ta nghĩ một người phụ

nữ có thể giúp chủ tử phát tiết, giảm bớt đau đớn, sau đó ta rời đi,

nàng ta dù sao cũng chỉ là kĩ nữ, chủ tử chỉ ngủ một giấc tuyệt đối

không có chút quan hệ nào xảy ra”

“Thiếu Cửu!”- Bắc Song không tin nổi kêu lên, không ngờ giữa Hữu Hi và ca ca xảy ra nhiều chuyện như vậy. “Sao ngươi lại có thể làm thế, đúng ra phải đuổi nữ nhân đó đi”

Thiếu Cửu

cố chấp không hề nhận hành vi của mình sai, nam nhân cùng nữ nhân xảy ra chuyện đó cũng không phải chuyện lớn. Chính vì thế Thiếu Cửu không nói

gì cả.

Hữu Hi

nghe Thiếu Cửu nói xong liền ngồi thừ người ra, trong đầu cứ hiện lên

lời nói của Thiếu Cửu. Hoàng Bắc Thiên vì nàng mất đi vị giác, khứu

giác, chịu biết bao đau đớn mà nàng không hề biết gì cả. Trách không

được, lúc hắn uống canh gà ngọt như vạy cũng không biết, bởi vì hắn

không hề nếm được mùi vị.

Lúc nàng

đến, hắn không phải đang thảo mãn ham muốn của bản thân mà hét lên. Hắn

ôm nữ nhân đó, không phải vì vui sướng, mà vì quá đau đớn.

Nỗi đau, sự bối rối trong mắt hắn trước mắt lại bị nàng hiểu lầm thành hắn muốn phát tiết. Căn bản nàng không biết gì cả.

Nếu như

nàng không tránh né, mà chịu nhường bước thì có lẽ đã biết được sự thật, cũng không xảy ra hiểu lầm, nàng có thể ôm hắn vào lòng cùng hắn chia

sẽ những cơn đau đó. Nhưng nàng bỏ rơi hắn, chỉ biết bỏ chạy, ngây thơ

nghĩ giữa Hoàng Bắc Thiên cùng nữ nhân đó xảy ra chuyện, tức giận không

nói chuyện với hắn.

Lòng của

nàng thắt lại đến khó chịu, đầu muốn nổ tung, ong ong. Trước mắt Hữu Hi

tối sầm lại, không thể nào tự hỏi được nữa, từ trên ghế ngã xuống đất.

An Hữu Hi!!! Thiếu Cửu vẫn còn giận, nhưng nhìn thấy nàng té xuống, hoảng hốt hô lên: “Người đâu, người đâu!”

“Hữu Hi tỷ”- Hoàng Bắc Song thất kinh, chạy đến, ôm lấy Hữu Hi.

Hữu Hi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Thiếu Cửu có chút áy náy trong lòng,

nhưng không thừa nhận những lời mình nói là sai. Văn Tụy ở trong phòng

cùng Thiếu Cửu. đai phu mở cửa ra, Văn Bình liền tức giận nhìn Thiếu Cửu nói: “Ngươi vừa rồi nói cái gì với nàng ấy vậy?”

“Ta nói nàng ấy là người vô lương tâm, bỏ mặc chủ tử ta, ta…”

Văn Tụy thở dài lắc đầu: “Việc tốt ngươi làm không thấy, chỉ thấy xấu thêm, mấy hôm nay Hữu Hi không

khỏe, ngày hôm qua còn ngất xỉu trên đường, nếu Lưu Tuấn không nhìn thấy mang về thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay, nàng ấy vừa mới

tỉnh, ngươi lại khiến nàng hôn mê, xem Hoàng Bắc Thiên có xé xác ngươi

ra không đây”

“Nàng.. nàng ta ngất trên đường”- Cả người Thiếu Cửu toát mồ hôi lạnh, dường như hắn đã hiều lầm việc gì đó.

“Phải, ta cũng không biết nàng muốn đi đâu”- Văn Tụy đau lòng nhìn Hữu Hi.

Thiếu Cửu đột nhiên thấy rùng mình liền nói: “Ta có việc phải đi trước”

“Đi thong thả, coi chừng Hoàng Bắc Thiên xé xác ngươi ra đó”- Văn Tụy giễu cợt nhìn hắn.

Thiếu Cửu không chút nghĩ ngợi liền bỏ đi như chạy trốn. Hoàng Bắc Song lòng nóng như lửa trở về Vương phủ, thầm nghĩ: “Ca ca vẻ mặt khó coi như thế thì ra là xảy ra chuyện hiểu lầm với Hữu Hi”

“Ca ca”- Chưa đi tới cửa, Hoàng Bắc Song đã la to.

Hoàng Bắc Thiên không hề lên tiếng, Bắc Song đập cửa dồn dập: “Huynh mau ra đây đi, Hữu Hi tỷ xảy ra chuyện rồi”

Hoàng Bắc Thiên hấp tấp mở cửa, hai mắt ửng đỏ lo lắng hỏi: “Nàng làm sao”

Bắc Song nhìn dáng vẻ tiền tụy của Hoàng Bắc Thiên mà đau lòng: “Hữu Hi tỷ bị ngất, hình như tình hình rất nghiêm trọng”- Hoàng Bắc Song còn chưa nói hết câu, Hoàng Bắc Thiên đã xông ra ngoài. Nàng chỉ biết kinh hãi nhìn theo, rồi hô lớn: “Ca ca, người vẫn chưa chải tóc, chưa rửa mặt lại còn chưa thay quần áo nữa”

Hoàng Bắc

Thiên lúc này chỉ biết lo lắng cho Hữu Hi, bên tai chỉ nghe tiếng Hoàng

Bắc Song la lên, vội vàng chạy tới khách điếm của Văn Tụy.

Nam nhân

dáng vẻ buồn bã, chán chường xuất hiện tại khách điếm không ai khác là

Hoàng Bắc Thiên, hắn đi vào phòng Văn Tụy, ai cũng không thèm để ý, chỉ

chạy đến bên Hữu Hi.

Văn Tụy

không thể nhìn ra nổi Hoàng Bắc Thiên, râu mọc dài, quần áo không chỉnh

tề, khác hẳn dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng mọi ngày. Rõ ràng hắn rất qian tâm Hữu Hi, vậy mà lại tỏ vẻ, thật sự là tự làm khổ bản thân.

Đôi bàn tay Hoàng Bắc Thiên run rẩy vỗ về gương mặt Hữu Hi, hai hốc mắt ửng hồng: “Nàng làm sao vậy”

Văn Tụy vốn định mắng chửi Hoàng Bắc Thiên một ít nhưng nhìn dáng vẻ tiền tụy của hắn nên đành thôi: “Hôm qua, nàng ấy ngất xỉu trên đường lên núi, Lưu Tuấn nhìn thấy nên mang

về đây, đại phu nói nàng ấy vì quá căng thẳng và buồn phiền hơn nữa lại

không ăn uống gì cả nên mới sinh bệnh.”

Trong trái tim hắn dâng lên nỗi niềm chua xót, nàng nhất định đã đi tìm hắn, nàng

không bỏ hắn, không phải không cần hắn, mặc dù chưa nghe câu giải thích

rõ ràng từ hắn, Hữu Hi không hề bỏ hắn.

Hắn hắn

lại khiến nàng khóc, khiến n


Insane