
nàng vào lòng hắn, bây giờ lại đăng giữ chặt lấy thắt lưng một người phụ nữ khác.
Quần áo của hắn xộc xệch, để lộ ra vùng ngực phía trước, người phụ nữa
kia chỉ còn lại nội y, đang cố gắng bấu víu lấy người Hoàng Bắc Thiên.
Hữu Hi nhớ lại, người phụ nữ đó là nữ tử đã vô tình ngã và Hoàng Bắc
Thiên, đánh rơi tỳ bà. Hai người họ có quan hệ với nhau.
Đầu óc Hữu Hi bị làm cho choáng váng, sắc mặt trắng bệch, cả người đứng yên bất
động, máu trong người đông cứng, hai mắt mở lớn nhìn Hoàng Bắc Thiên,
nhìn người mà nàng yêu quý đang cùng nữ nhân khác triền miên.
Hoàng Bắc
Thiên và cả người phụ nữ đều đồng thời quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hữu
Hi với đôi mắt tràn ngập đau khổ, hắn liền đẩy nàng ta ra.
“Hữu Hi”- Hắn thấp giọng gọi tên nàng.
Hoa trong
tay nàng rơi xuống đất, nhìn mặt Hoàng Bắc Thiên, nàng bất giác lui về
sau, cứ như vậy mà lui tiếp rồi hốt hoảng bỏ chạy. Nàng chạy trốn, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh nam nhân mà nàng yêu đang cùng nữ nhân khác
làm ra chuyện đó.
Những thứ
đẹp đẽ nhất trong thoáng chốc vỡ tan thành những mảnh nhỏ, trái tim
nàng, lòng nàng cũng đã bị nghiền nát. Không biết đã chạy bao lâu, Hữu
Hi từ từ bước đi, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, hơi thở dồn
dập, sua khi bỏ chạy, cả cơ thể Hữu Hi mềm nhũn co quắp ngồi tê liệt
trên mặt đất.
Nàng đang
mơ sao? Nam nhân nàng yêu đang cùng với nữ nhân khác mây mưa? Không,
không phải mơ, cảm giác đau rất chân thật, tất cả không phải là cơn mơ.
Hữu Hi chỉ biết ôm lấy trái tim đau khổ của mình, nước mắt rơi xuống, làm sao có
thể tin được chuyện nàng vừa nhìn thấy là được. Chẳng lẽ những điều đẹp
nhất lại khó giữ lại, ngay cả hạnh phúc vừa mới bắt đầu đã vội héo tàn
rồi sao? Hai mắt Hữu Hi đẫm lệ, tất cả chỉ còn lại lúc này là đau. Một
đôi giày màu đen xuất hiện trước mắt nàng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ
hình như nàng vừa nhìn thấy mặt Lăng Khiếu Dương. Nàng lui về sau, đứng
bật dậy, lau khô nước mắt, nhưng những giọt nước kế tiếp cứ tuôn trào.
Nàng không muốn Lăng Khiếu Dương nhìn thấy bản thân yếu ớt như vậy, Hữu Hi xoay
người bỏ chạy, nhưng vừa chạy vài bước đã bị tay Lăng Khiếu Dương giự
lấy, hắn kéo mạnh khiến cả cơ thể nàng ngã về phía hắn.
“Làm sao vậy?”- Hắn quan tâm hỏi.
Hữu Hi giãy giụa hét lên: “Không phải chuyện của ngươi, buông tay!”
“A, ta biết rồi, ngươi bị bỏ rơi rồi sao”- Vẻ mặt Lăng Khiếu Dương tựa hồ hiểu ra điều gì đó.” Không phải việc của ta, nhìn người khóc như vậy, có lẽ ta nên mang ngươi trở về”
“Ngươi đừng quá đáng, buông tay!”- Hữu Hi hét to, giãy giụa, cổ tay bị bàn tay Lăng Khiếu Dương siết chặt ửng đỏ, vừa đau vừa nhức.
“Ngươi thật là cố chấp, muốn chết sao!”- Lăng Khiếu Dương buông tay, Hữu Hi vừa được tự do liền không chút nghĩ ngợi thoát đi.
Lăng Khiếu Dương nhìn theo dáng Hữu Hi bỏ đi, trong đáy mắt hiện lên tia nhìn phức tạp. Hai mắt Hữu Hi sưng đỏ, trai tim đau đớn, trở lại hoa phường, mở
cửa đi vài nhà.
Như thế
chẳng phải cũng tốt sao, nàng không lẽ đã yêu cầu Hoàng Bắc Thiên quá
nhiều? Bản thân mình đã không sạch sẽ, chẳng lẽ lại yêu cầu Hoàng Bắc
Thiên giữ thân như ngọc?. Nhưng nàng và hắn đã yêu nhau. Đáng ra phải
chung thủy, nhưng ở cổ đại này, dù yêu một người cũng không nhất định
người đó là duy nhất.
Hoàng Bắc
Thiên không phải người như thế, tình cảm của hắn rất chân thành, trong
mắt hắn chỉ có nàng, làm sao lại có thể cùng nữ nhân khác ở một chỗ.
Nhưng chuyện vừa rồi nàng nên hiểu thế nào đây, chẳng phải đã tận mắt
thấy rất rõ sao? Hắn không phải thân bất do kỹ, cũng không phải là do
nửa mê nửa tỉnh, hắn nhìn thấy nàng liền bối rối gọi tên nàng.
Giọng nói của hắn, chứng tỏ hắn biết mình đang làm gì.
Nàng và
hắn yêu nhau, đáng ra phải tin tưởng nhau, nhưng nàng sao lại hoài nghi, thậm chí còn đau lòng. Phải chăng tình cảm nàng không đủ sâu, không đủ
tin tưởng nhau… phải chăng là thế?
Lòng nàng như bị đục khoét một lỗ thật sâu, có thứ gì đó đang dần dần đẩy nàng vào chỗ chết…
Trái tim
bị dẫm nát đến tàn phế, nhưng tận sâu bên trong vẫn cảm thấy đau đớn.
Thế giới xung quanh nàng phút chốc sụp đổ, pháo hoa sáng rực cũng chỉ
ngắn ngủi, tình yêu cũng thế sao.
Đau đớn nàng chỉ biết cuộn mình, ngơ ngác ngồi trên giường nhìn đăm đăm vào khoảng tối.
“Hữu Hi”- Bên ngoài vang lên tiếng gọi lo lắng của Hoàng Bắc Thiên, hắn dùng sức gọi to.
Hữu Hi
ngẩng đầu, không tự chủ được mà đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài, nhưng
lúc tới cửa nàng lại khựng lại, do dự không muốn gặp hắn.
“Hữu Hi mở cửa”- Giọng nói lo lắng của Hoàng Bắc Thiên truyền tới, cửa bị hắn gõ mạnh mà rung lên.
Hữu Hi
nhìn về cửa. nàng nên nghe hắn giải thích, nên tin hắn, trái tim kịch
liệt cổ vũ Hữu Hi đi chậm về trước, chưa tới cửa, thì nó đã phát ra
tiếng nổ lến, cánh cửa ngã bật xuống.
Gương mặt
Hoàng Bắc Thiên xuất hiện trước mắt. Vừa nhìn thấy hắn. Hữu Hi hoảng hốt lui về sau, cố gắng trốn tránh. Nhưng Hoàng Bắc Thiên lại vội vàng bước tới, ôm lấy thắt lưng nàng, đem nàng ôm vào lòng thật chặt, ngăn không
để nàng lui về sau.
Cánh tay hắn ngực của hắn đã từng ôm qu