
ười khác chói mắt. Mùa
đông rét mướt, mưa bụi lất phất, duy nhất chí có nơi đó để vòng hoa bằng tiền khiến mọi người bừng lên sức sống. Phía ngoài cửa còn treo mấy chữ bắt mắt: Hoa chi ngữ hoa phường.
Những chữ này không phải điêu khắc, cũng không phải viết thành, mà là dùng màu
xanh biếc của hoa, mùa đỏ của hoa để tạo thành, thật sự rất bắt mắt.
Cổng Hoa phường rât lớn, lại mở rộng, đi ngang qua nhìn vào có thể thấy
rõ bên trong trưng bày đủ loài hoa màu sắc khác nhau. Cho dù tin hay
không tin, nhưng những bông hoa xinh đẹp ấy chỉ được làm từ vải bố
trắng. Lúc đầu sẽ cảm thấy ngạc nhiên rồi từ từ cũng quen dần, thậm chí
không ít người tới thăm hoa phường để mua đồ trang trí phòng.
Tất cả mọi người đến đây đa số đều là tiểu thư đến mua hoa. Nhiều người giả bộ
thuê phòng, tận hưởng ở lại đây vài tháng, hoa phường cũng không ít
khách ra vào.
Lúc này,
bên trong hoa phường, một đứa trẻ cúi đầu chăm chú may váo, sau đó gấp
lại tạo thành những đóa hoa rất đẹp. Nàng có đôi tay xinh đẹp nhỏ bé
;inh hoạt, dùng những sợi chỉ nhiều màu sắc kết hợp với vải bố trắng,
qua vào mũi thêu làm nên mọt đóa hoa. Nàng chăm chú làm cẩn thận, gương
mặt hồn nhiên mỉm cười. Tựa hồ đang chìm đắm trong công việc.
Gương mặt quen thuộc đó không phải ai khác, là người cùng Hoàng Bắc Thiên về Đồng Thành- Hữu Hi
Hữu Hi
nhìn bông hoa hồng mình đã tạo thành công, không nhịn được trầm tư một
thoáng. Thật sự không thể ngờ tới, một con người sống ở thế kỷ 21, đối
với công việc này chỉ là nghiệp dư nhưng quay về đây lại là thứ giúp
nàng mưu sinh. Mặc dù không dư, nhưng ít ra có thể tự lo cho cuộc sống
bản thân. Nàng thích một cuộc sống như thế.
Thời gian
qua đi rất nhanh, nàng theo Hoàng Bắc Thiên đến Đồng Thành đã hơn hai
tháng. ;úc đầu nàng không đồng ý cùng Hoàng Bắc Thiên về Vương phủ, vì
nàng cũng có tự tôn và kiêu ngạo của bản thân. Có thể nàng không còn chỗ để ở, có thể thân phận nàng thấp kém, nhưng nàng muốn mình kiên cường,
không phụ thuộc vào người khác.
Hoàng Bắc
Thiên cũng hiểu nàng, hắn không miễn cưỡng nàng về Bắc Vương phủ, vì
Hoàng Bắc Thiên biết rõ, nếu đem Hữu Hi về, hắn lấy thân phận gì cho
nàng?
Hữu Hi
cùng Hoàng Bắc Thiên về Bắc Vương phủ, chắc chắn có nhiều người nghĩ Hữu Hi là phụ nữ của Hoàng Bắc Thiên, như thế chẳng khác gì nói nàng là
thiếp.
Mặc dù
Hoàng Bắc Thiên yêu Hữu Hi, muốn cấp cho nàng mọi thứ, nhưng nói thẳng
ra bọn họ đã là gì của nhau đâu chứ. Nàng là Hữu Hi, đã có nam nhân mình yêu, một người muốn trở về quê hương tìm lại tình yêu cho bản thân. Hắn vì nàng mà hi sinh bản thân sao…
Chính vì
thế, chỉ để Hoàng Bắc Thiên trợ giúp tìm một phòng thuê, giúp nàng mở
một hoa phường nhỏ mà thôi. Hữu Hi biết mình nợ Hoàng Bắc Thiên rất
nhiều, nàng cũng không cách nào trả lại hết chỉ biết cố gắng thôi…
Nàng từ từ thích ứng với cuộc sống ở đây, vượt qua những đêm cô đơn cùng sợ hãi.
Đến đây, Hữu Hi cũng gặp được muội muội Hoàng Bắc Thiên, người mà nàng
thiếu chút nữa làm cho liên lụy gã cho lão hoàng đế. Hoàng Bắc Song là
một cô gái thẳng thắng, dường như rất quý nàng nên luôn đi ra vào tìm
nàng chơi đùa, quấn quít lấy giỏ hoa.
Sau khi
sắp xếp xong mọi việc, Hữu Hi đến gặp mặt mẫu thân Hoàng Bắc Thiên. Bà
ấy rất nghiêm khắc, có vẻ không thích nàng nên chỉ hàn huyên vài câu cho có phép, không nóng không lạnh. Hữu Hi cũng biết phụ thân Hoàng Bắc
Thiên mất sớm, một mình mẫu thân nuôi hắn lớn lên.
Nàng đến
đây hơn hai tháng, thu hoạch lớn nhất là gặp được nhiều bằng hữu mới, tự mình mở cửa hàng bán, nghĩ đến đó Hữu Hi không nhịn được cười khúc
khích.
Tóm lại cuộc sống hiện giờ rất tốt.
“An cô nương!”- Bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói, cắt đứt suy nghĩ của Hữu Hi, đôi mắt nhìn về phía người khách cười hỏi.: “Lưu công tử, người lại tới mua hoa sao?”
“Ta mua hoa cho cô nương, cô nương không vui sao”- Lưu công tử cau mày, nói nhỏ một tiếng.
Hữu Hi cười khẽ đứng dậy: “Ta nào dám, chỉ là trong vòng một tháng người đã mua 28 lần rồi, ta muốn
cản cũng khọng được, ta chỉ là lo lắng thôi nếu có chỗ nào không phải
thì tha thứ cho ta, ta chỉ là lo lắng cho người thôi?”
Lưu công tử xúc động nói: “Ai biết phụ nữ kia xảy ra chuyện gì, hoa cũng đã mua mà không chịu tha thứ cho ta”
Hữu Hi bật cười: “Ta nghĩ chắc cũng có tiến triển nếu không bao nhiêu công sức khổ cực của ta bị dẫm nát dưới chân rồi sao”
“Này, cô nương đang chê cười ta phải không, ta đang sầu gần chết”- Lưu Công Tử tỏ vè mệt mỏi.
“Ai bảo người đi kỹ viện, nếu là ta ta cũng không đồng ý tha thứ”- Hữu Hi vừa nói vừa lấy từ trong giỏ ra mười một đóa hồng.
“Thôi, đành chịu. Hắc Hắc”- Lưu công tử chột dạ, cầm lấy hoa từ tay Hữu Hi. “Nó có ý nghĩa gì không?”
“Mười một đóa tượng trưng cho người công tử yêu nhất là nàng, công tử chỉ có mình nàng”- Ngoài cửa truyền tới một giọng nói nghịch ngợm, thay Hữu Hi trả lời.
Một thân
ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, cùng một dáng người cao lớn đi vào. Hữu Hi mỉm
cười, không phải ai khác là Hoàng Bắc Thiên và em gái hắn- Hoàng Bắc
Song.
“Hữu Hi tỷ”- Bắc Song tiến vào Điềm Đi