
Hữu Hi cũng không còn nguy hiểm nữa. Hoàng Bắc Thiên, Hữu Hi, Thiếu Cửu tìm một thị trấn nhỏ lưu lại vài
ngày, một người điều dưỡng thân thể, một người dưỡng thương. Vết thương
Hoàng Bắc Thiên sớm đã không còn đáng lo, nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên khỏe lại tinh thần Hữu Hi cũng vực dậy theo.
Có điều,
tại sao ở bên cạnh Hoàng Bắc Thiên vào ngày thứ hai, hắn đột nhiên lại
nói thức ăn không ngon miệng. Nàng cảm giác mùi vị rất thơm ngon. Thậm
chí còn rất tuyệt, sao hắn lại không muốn hắn, đang muốn hỏi thì Hoàng
Bắc Thiên trả lời rằng thức ăn không hợp khẩu vị. Vị. Thiếu Cửu ngồi kế
bên không nói lời nào. Nàng vẫn tưởng Hoàng Bắc Thiên ăn kiêng, nhưng
những ngày tiếp theo hắn cũng không thấy ngon miệng.
Ở lại gần
một tháng, đợi thân thể Hữu Hi hồi phục hẳn, Hoàng Bắc Thiên quyết định
lên đường. Nàng không muốn bản thân mình liên lụy làm hại đến hắn, một
lực lượng thần bí luôn truy sát nàng cộng thêm Vương gia chắc chắn đang
tìm kiếm. Nhưng Hoàng Bắc Thiên mặc kệ, hắn ôm nàng lên xe ngựa, nghiêm
mặt, cùng nàng lên đường.
“Thôi mặc kệ, chuyện gì tới sẽ tới”- Hữu Hi thỏa hiệp, chính nàng cũng không biết phải đi đâu.
“Nghĩa Vương phụ”
Sắc thái đau thương bao phủ lấy vương phủ, màu đỏ của đèn lồng thay bằng màu trắng giăng khắp nơi. Không khí xám xịt.
Trời bắt
đầu vào đông nên trở lặng. Hoa viên của Nghĩa Hằng Lâu chìm trong im
lặng, Lăng Khiếu Dương đau khổ ngồi yên một chỗ. Gương mặt tuấn tú trở
nên tiều tụy, tức giận vô cớ, trước kia hăng hái bao nhiều bây giờ hắn
lại càng tỏ ra chán chường bấy nhiêu.
Tay cầm
rượu, dốc vào miệng,.đau khổ, cay, nồng làm tê dại ý thức,làm cho trái
tim mình say đi sẽ giảm bớt đau khổ cùng tự trách bản thân. Hình ảnh mẫu thân lúc còn sống cho đến lúc chết đi, ôn nhu, bác ái cứ hiện lên,
trong đầu Lăng Khiếu Dương xuất hiện gương mặt của Lãnh Dạ Hủy lúc khóc, lúc cười, lúc mắng hắn, lúc tức giận, hai hình ảnh đan vào nhau.
Cái chết
của mẫu phi hắn vẫn chưa chấp nhận được, chỉ có thể tự trách bản thân
trong lúc bốc đồng đã bỏ đi, hắn chỉ hận một điều là không thể quay
ngược thời gian, trở lại thời điểm đó, hắn chắc chắn sẽ nghe lời, không
chống đối mẫu phi.
Nhưng
ngoài đau đớn tự trách còn có cảm giác đau vì cái gì đó. Rốt cuộc là
gì?. Mẫu thân đã chết, Lãnh Dạ Hủy bỏ trốn. Vương Phủ cũng chẳng còn ý
nghĩa gì, hắn mất đi mục tiêu sống, hắn nên yêu ai, nên hận ai, nên trả
thù ai đây!!
“Khiếu Dương ca”- Giọng nói lo lắng của Vân San vang lên bên tai Lăng Khiếu Dương.
Hắn vừa
uống xong một bình rượu mặt, dù đang cúi mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận
rất rõ nỗi đau khổ xót xa của hắn. Lăng Khiếu Dương không đáp, tiếp tục
uống, đã nửa tháng nay, hắn không nói câu nào, tự phong bế chính bản
thân mình.
Vân San
bước lại gần, bất lực nhìn Lăng Khiếu Dương. Nam nhân trước mắt, là phu
quân tương lai của nàng, di nương trước khi chết đã muốn Lăng Khiếu
Dương lấy nàng. Ngay trong hoàn cảnh lúc đó, nàng thật sự rất vui, ước
nguyện đã thành, Khiếu Dương Ca đồng ý lấy nàng, hắn đã hứa với di
nương. Nhưng Quý Phi đã đi hơn nửa tháng, Lăng Khiếu Dương vẫn không
cách nào gạt bỏ được thái độ tự trách bản thân. Hằng ngày, hắn trầm mình trong rượu, trong đám phụ nữ, hết phát tiết lại đau khổ oán hận bản
thân.
“Trời lạnh lắm, mau vào nghỉ ngơi”- Giọng nói quan tâm chứa đựng sự đau lòng,
Lăng Khiếu Dương không hề cảm kích nói: “Tránh ra!”
“Khiếu Dương ca, người đừng tự hành hạ mình nữa”- Vân San dĩ nhiên không hề Lăng Khiếu Dương tức giận, nàng cao giọng nói: “Di Nương chết đi, không phải do ngươi sai, ngươi đừng tự trách mình nữa.
DI nương chết thì cũng đã chết, người sống trên thế gian vẫn phải tiếp
tục sống”
“Vậy là lỗi của ai, ngươi nói xem, là lỗi của ai!”- Lăng Khiếu Dương đột nhiên đứng lên, hét lớn: “Ta còn có thể sống vui sướng sao, còn có thể sao!”
Vân San bị cơn tức giận của Lăng Khiếu Dương làm hoảng sợ lui về sua vài bước,
người này không còn là Khiếu Dương ca trước nữa. Hắn vì cái chết của mẫu thân mà tự hành hạ bản thân, linh hồn như đã chết đi, Vân San không
nhịn được lớn tiếng nói: “Là lỗi của Lãnh Dạ Hủy, tất cả đều là
do Lãnh Dạ Hủy, nàng ta chính là tai ương, Khiếu Dương ca, Di nương vì
nàng ta mới tức giận chứ không phải vì người. Di Nương bị trúng độc vẫn
chưa tìm ra kẻ chủ mưu, mặc dù thái y chết. Khai mama là do thái y sai
khiến, nhưng Lãnh Dạ Hủy vẫn rất đáng nghi? Nước sông cuồn cuộn như vậy, làm sao nàng ta có thể sống được, không phải rất kì lại sao? Nếu Di
nương không trúng độc, không vì sự xuất hiện của nàng, thì làm sao lại
ra đi sớm như vậy. Tất cả không phải lỗi của ngươi, Khiếu Dương ca tỉnh
lại đi”
Lăng Khiếu Dương nắm chặt bầu rượu trong tay, hung hăng ném xuống đất nát bấy
Hai người
sau nhiều ngày đã tới Đồng thành ở phía đông lạnh lẽo hiu quạnh, nhưng
vẫn không có ít người mạo hiểm chịu giá rét sống ở đó.
Phố Cát
Tường, là thành phố phồn hoa náo nhiệt bật nhất, tất cả mọi việc mua
bán, mở tửu lầu, trà lâu, bán nghệ đều có đầy đủ ở đây. Trong một nhà nọ dù trước mặt tiền không rộng nhưng lại khiến ng