Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329294

Bình chọn: 10.00/10/929 lượt.

gần hắn kéo tay áo nhè nhẹ: “Ta mặc áo rồi, ngươi đừng che mặt nữa.”

Dạ đế quay đi nói: “Ta phải đi thôi, nếu trời sáng ta sẽ bốc hơi thành nước mất”

Đạ đế vừa nói xong, một tay che mặt, tay còn lấy hôm lấy eo Hữu Hi, bay về phía tường.

“ÁH”- Hữu Hi thất thanh kêu lên, tốc độ nhanh như muốn lao vào tường, nàng sợ mình sẽ nát thành bánh mất liền sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng đợi mãi vẫn

không hề có gì cảy ra. Hữu Hi he hé mở mắt, nhìn thấy mình đã đứng bên

ngoài trời, cách đó không xa còn thấy một sơn thôn nhỏ.

Nỗi sợ hãi lúc này mới được trấn an, vui vẻ nắm lấy tay áo Dạ đế: “Sao ngươi lại tới đêy, chẳng phải ngươi đang ở Dạ thành sao? Nhưng vẫn phải cám ơn ngươi đã cứu ta”

Dạ đế không len tiếng, Hữu Hi tinh nghịch nói: “Ngươi không phải đợi chảy máu mũi rồi mới chịu đi chứ?”

“Đã cứu ngươi không nói cám ơn thì thôi, còn trêu chọc ta”- Dạ đế tức giận nói.

“Được rồi, ta chỉ đùa thôi, nhìn thấy ngươi ta rất vui”- Hữu Hi lay lay ống tay áo Dạ đế. “Cám ơn ngươi đã cứu ta, nếu không ta đã bị lột dạ rồi, ngươi lúc nào cũng đến thật đúng lúc.

Dạ đế nhìn vào mắt Hữu Hi, hắn len lén lau đi máu mũi, cười hì hì ôm lấy thắt lưng Hữu Hi: “Không phải nam nhân nào cũng đối xử với ngươi tốt thế đâu, nếu muốn cảm ơn ta thì hôn ta một cái”

“Ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta sao?”- Hữu Hi cau mày, nàng thúc Dạ đế một cái khiến hắn phải buông tay ra.

“Ngươi đúng là không có lương tâm, càng không muốn thì ta càng làm”- Dạ đế gần gần tiến lại

“Này này, ngươi làm ta cảm thấy ghớm quá đi”- Hữu Hi dùng tay che mặt Dạ đế, quay đầu đi chỗ khác, không cho Dạ đế thực hiện được,

“Hôn một

cái thôi” Dạ đế chộp lấy tay Hữu Hi, đôi môi lạnh lẽo hung hăng hôn

nàng. Không biết là chỉ đơn thuần chọc ghẹo nàng hay thật, hắn cũng chỉ

hôn nhẹ lên môi nàng.

Sau khi

thực hiện được, Dạ đế buông lỏng Hữu Hi, đôi mắt tà mị trong đêm sáng

ngời càng khiến người khác bị mê hoặc, nhưng Hữu Hi nhìn thấy tận sâu

bên trong là nỗi đau khổ, cơ thể hắn không thoải mái sao?

Hữu Hi

muốn hỏi, nhưng nhớ tới hành vi lúc này, tức giận xoay người sang chỗ

khác, cắn môi không nói lời nào, xú nam nhân này chỉ biết khi dễ nàng.

Dạ đế nhìn Hữu Hi , tâm trạng có chút không vui: “Hôn một cái cũng không khiến ngươi mang thai đâu”

“Ngươi”- Hữu Hi cau mày, không thèm để ý đến ánh mắt Dạ đế đang chăm chú nhìn

nàng, hung hăng liếc mắt nhìn Dạ đế, không biết phải mắng hắn thế nào.

“Cứ từ từ tức giận, ta đi đây, ngươi tự đi tìm Hoàng Bắc Thiên đi”- Dạ đế nói xong muốn biến mất, Hữu Hi vội vàng xoay người lại: “Chờ một chút”

Mặc dù tức giận Dạ đế đã hôn mình, nhưng hắn cũng không phải như vậy, mấy lần cứu

nàng, nàng lại đi giận hắn quả thật có chút không phải.

Đạ Đế quay lưng lại, hai tay đan trước ngực, đầu hất lên như một đứa trẻ đang giận dỗi, nhìn trời không thèm để ý đến Hữu Hi.

Hữu Hi đi

tới trước mắt Dạ đế, nhìn gương mặt tức giận của hắn, muốn cười chết đi

được, đây mà là đế vương của Dạ Thành sao, rõ ràng chỉ là một tiểu hài

tử, chính nàng trước mặt Dạ đế cũng trở về với bản chất thật, không gánh nặng không lo âu. Hai người giống như hai đứa trẻ tinh nghịch đấu võ

mồm với nhau, dù là đã hôn nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là trò chơi trẻ

con.

Hữu Hi giữ lấy gương mặt tức giận của hắn: “Được rồi, khó khăn lắm mới gặp ngươi, ngươi cứ thần bí như vậy, đến hay đi

đều vội vàng, coi như hôn ngươi ta cũng chẳng thiệt gì, làm hòa được

không”

“Ít ra ngươi còn có lương tâm”- Dạ đế vuốt ve bàn tay Hữu Hi đang đặt trên mặt hắn.

Hai người không còn khúc mắc cười rộ lên. Lúc nào ở cùng Dạ đế nàng cũng rất vui.

“Ngươi không khỏe sao?”- Hữu Hi không nhịn được quan tâm hỏi.

Nàng quan tâm hắn sao!!!

Dạ đế lắc đầu: “Không có, ta rất khỏe, chẳng phải ta còn đủ sức đánh chết mấy tên khốn khiếp đó sao”

“Không sao là được rồi”- Hữu Hi mỉm cười, quả thật hắn không sao cả, nàng ở trong Dạ thành vài

ngày cũng biết không ai dám ra khỏi thành. Dạ đế mạo hiểm ra đây cứu

nàng chắc chắn ảnh hưởng đến hắn không ít.

“Lần này không đùa nữa, ta thật phải đi trơi sắp sáng rồi, ta phải về”- Giọng nói của hắn có chút luyến tiếc không muốn.

“Uhm!”- Hữu Hi cúi đầu nói, tay lại cầm lấy ống tay áo Dạ đế nghịch nghịch, hảo bằng hữu phải về nhà, nàng có cảm giác rất buồn, có chút không nỡ.

“Trở về đi, hắn đang đợi ngươi đó”- Dạ Đế cố gắng chịu đau đớn trong lòng, tay đẩy Hữu Hi ra.

Thân thể Hữu Hu run nhẹ, đầu say sẩm, nhắm hai mắt lại, mở mắt đã nhìn thấy mình ở trong một căn phòng rất đơn sơ.

“Hữu Hi”

Update…………………..

“Hoàng Bắc Thiên” Hữu Hi lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt trắng bệch của Hoàng Bắc Thiên, liền nhớ đến thương thế của hắn, lo lắng hỏi: “Vết thương của ngươi có khá hơn không?”

“Không sao! Ngươi không có việc gì là được rồi”- Giọng nói của Hoàng Bắc Thiên có chút kích động cùng vui sướng, hắn

không hề để ý đến bản thân mình đang bị thương mà ôm siết nàng vào lòng.

Hữu Hi không chống cự, nàng vỗ nhẹ lưng hắn: “Đừng lo, ta không sao cả”

Tốt, mọi

thứ đều bình an. Không biết cung chủ của Ám Cung bị Dạ Đế đánh như vậy

không biết là sống hay chết, dù sao


XtGem Forum catalog