
thân, sau đó tiếp tục làm, nhìn những
đóa hoa xinh đẹp dần dần được tạo thành hình, nàng mỗi lúc một chuyên
chú. Nhưng đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
Đã trễ thế này, còn ai tới, nói thật, ban đêm có người gõ cửa nàng rất sợ hãi.
Hữu Hi từ phòng nghỉ đi ra. Tới trước cửa, thấp giọng hói: “Ai vậy?”
“Là ta!!”- Ngoài cửa truyền đến một giọng nói có chút chua chát.
Là Hoàng Bắc Thiên!!
Hữu Hi vội vàng mở cửa, còn chưa thấy rõ người trước mắt, thì nàng đã bị ôm vào
lòng. Trên người Hoàng Bắc Thiên mang theo mùi rượu, đầu vùi vào cổ
nàng, hai tay gắt gao ôm lấy nàng, cảm giác dường như rất đau khổ.
Ngôn ngữ của hắn không rõ ràng khẽ nói: “Hữu Hi, người không yêu ta sao? Thật sự yêu ta khó vậy sao?”
“Hữu Hi, gả cho ta… làm tân nương của ta, hãy làm tân nương của ta”- Tay Hoàng Bắc Thiên càng siết chặt lấy Hữu Hi khiến nàng dựa sát vào người hắn.
Tay chân
Hữu Hi càng lúc càng lạnh, đầu óc bị làm cho rối loạn, hắn nói cái gì,
hắn muốn nàng làm tân nương của hắn sao? Không!! Trái tim bối rối, có
cảm giác rất kì lạ, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ thấy hắn say, cũng chưa nghe hắn nói yêu nàng, nhưng hắn lại nói muốn nàng làm tân nương.
Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến nàng bần thần.
Hữu Hi bình tĩnh lại, hạ giọng nói: “Chờ ngươi tỉnh táo lại, chúng ta sẽ nói chuyện được không?”
“Ta không say!!”- Hoàng Bắc Thiên vừa mới nói xong, người liền ngã xuống đất.
Hắn say!!
Nàng chăm sóc hắn một đêm. Suốt tối hôm đó, hắn nói mớ, câu nói chẳng rõ ràng nhưng lại quấy nhiễu trái tim Hữu Hi, làm nàng không biết làm sao
đối diện.
Trời còn chưa sáng, Hoàng Bắc Thiên trong cơn say tỉnh lại, xoa xoa đầu, thấy Hữu Hi ngủ trên mép giường.
Hắn sao
lại ở đây? Hoàng Bắc Thiên xoay người xuống giường, ôm lấy Hữu Hi đặt
lên giường. Động tác rất nhỏ nhưng khiến nàng thức giấc.
“Ngươi khỏe chưa?”- Hữu Hi ngồi nhìn gương mặt Hoàng Bắc Thiên không chút khởi, sắc lo lắng hỏi.
Tối qua.. hắn uống rượu… Hoàng Bắc Thiên nhắm mắt lại: “Ta không sao, xin lỗi, tối qua ta uống hơi nhiều”
Tối qua Hoàng Bắc Thiên nói rất nhiều, Hữu HI không nhịn được hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Hoàng Bắc Thiên hồi tưởng lại, hắn cảm giác rất đau đầu: “Ta tối qua có nói gì không?”
Nghĩ tới những điều Hoàng Bắc Thiên nói đêm qua, Hữu Hi lắc đầu: “Không, không nói gì cả”
Không nói gì là được rồi. “Ta đi”- Hoàng Bắc Thiên xoay người sang chỗ khác rời đi. Đôi mắt đen sáng rực trước kia nay lờ mờ không ánh sáng.
Hữu HI
muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng im lặng không mở miệng, mặc cho
dáng vẻ đau khổ của Hoàng Bắc Thiên biến mất trước mắt nàng. Một số việc đến qua nhanh, một việc qua bất ngờ với nàng.
Mấy ngày
sau, Hoàng Bắc Thiên vẫn không tới gặp nàng, Hữu Hi không biết hắn có
xảy ra chuyện gì không, nàng bắt đầu lo lắng. Một ngày bận rộn trôi qua, Hữu Hi đang chuẩn bị đóng cửa thì người của Bắc Vương phủ tới muốn nàng tới đó một chuyến.
Hữu Hi hỏi có phải Hoàng Bắc Thiên xảy ra chuyện không, người đó nói là lệnh của
lão phu nhân, hỏi chuyện gì thì người đó cũng không biết. Hữu Hi đóng
cửa lại, đi tới Bắc Vương phủ.
Vừa tới nơi, Hữu Hi trực tiếp được đưa vào chủ lâu, mẫu thân của Hoàng Bắc Thiên đoan chính ngồi trên ghế..
“Lão phu nhân cát tường!”- Hữu Hi lễ phép cúi chào. Mẫu thân Hoàng Bắc Thiên gật đầu nói: “Ngồi đi”
Hữu Hi nói lời cảm ơn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Không biết lão phu nhân tìm ta có chuyện gì?”
Nha hoàn
dâng trà lên, lão phu nhân ra hiệu nha hoàn lui xuống. Hữu Hi biết lão
phu nhân có chuyện muốn nói với nàng, nhưng không biết là chuyện gì mà
phải dè chứng như vậy.
“Ngươi tới đồng thành cũng đã hơn ba tháng rồi”
“Dạ phải”- Hữu Hi đáp.
Lão phu nhân nói xong, liếc mắt nhìn Hữu Hi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta sao lại hỏi tuồi? Nhưng nàng vẫn trả lời: “Mười bảy tuổi”
“Mười bảy. Lúc ta bằng tuổi ngươi đã thành gia lập thất”- Lão phu nhân nhấp một ngụm trà thơm. “Nhà ta chỉ có mình Hoàng Bắc Thiên là đứa con nói dõi duy nhất. Bây giờ,
Hoàng Bắc Thiên cũng đã 23 lại chưa thành thân, đó là việc làm ta đau
đầu nhất”
Hữu Hi trầm mặc, trái tim lại bắt đầu đập mạnh, loạn lên.
“Mấy tháng qua, ta cũng nhận thấy ngươi là người tối, Hoàng Bắc Thiên cũng
thích ngươi, ta cũng thấy rõ điều đó. Hắn vì ngươi mà không chịu thành
thân, một lòng một dạ chung thủy, ngươi vẫn không chịu gật đầu, nhưng
vậy cũng chẳng còn cách gì. Nhưng chẳng lẽ ngươi muốn dòng hạ tuyệt hậu
sao? Nếu ngươi cảm nhận được chân tình của Hoàng Bắc Thiên, thì hãy dọn
vào phủ coi như đáp lại tâm ý của hắn. Như thế cũng giúp hắn sớm ngày
thành thân, kép dài hương khóc. Ta cũng không muốn vì vị trí vương phi
của Bắc Vương mà lo lắng
Vậy là đã
rõ, Hoàng Bắc Thiên uống rượu đêm hôm trước là vì phu nhân muốn nàng lấy vợ. Mà hắn lại muốn lấy nàng- An Hữu Hi, nên đêm qua hắn muốn nàng gả
hắn. Hắn biết rõ bản thân nàng không chấp nhận, nên mới đau khổ như vậy.
Hoàng Bắc
Thiên là đứa con duy nhất trong nhà, phải kéo dài hương khói, nhưng sự
tồn tại của nàng, làm cho Hoàng Bắc Thiên nhất quyết không lấy vợ. L