
ão
phu nhân gọi nàng tới, là muốn nàng thúc giục Hoàng Bắc Thiên lấy vợ.
Thử hỏi, ở thời phong kiến thế này, nàng là tàn hoa bại liễu, không cách nào sinh con, thì có tư cách làm thê tử Hoàng Bắc Thiên sao, đừng nói
đến việc nối dõi tông đường. Hơn nửa, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến
việc sẽ lấy Hoàng Bắc Thiên, mặc dù mỗi lần nghĩ tới ân tình của hắn,
lòng nàng không hiểu sao lại đau như muốn xe nát ra. Nhưng dù là vậy
nàng cũng chưa từng có ý định gả cho Hoàng Bắc Thiên.
“Lão phu nhân!”- Hữu Hi kích động đứng lên, giữ bản thân khỏi xúc động, mở miệng nói: “Lời lão phu nhân nói Hữu Hi đã rõ, ta chưa từng bao giờ muốn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ được gả vào vương phủ, nếu không có việc gì, ta
cáo từ trước.”
Hữu Hi xoay người, nhưng lại nhìn thấy một người đứng ngay trước sảnh vẻ mặt đau khổ, hồn phiêu phách lạc.
“Hoàng Bắc Thiên!!!”- Hữu Hi thì thào nói, nhưng cảm giác được ngực nhức nhói.
Nàng không muốn làm tổn thương hắn, nhưng mọi lời nàng nói hắn đều nghe thấy. Nàng đả thương hắn, cũng tự đả thương chính mình.
Nàng đối
với hắn, không phải vô cảm, dù là báo ân, chỉ cần Hoàng Bắc Thiên mở
miệng, nàng cũng nguyện ý suốt đời ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn. Nhưng
chuyện gả cho hắn… nàng không thể
Hai người đứng đối mặt với nhau, ai cũng không dám mở miệng, mẫu thân của Hoàng Bắc Thiên đứng dậy đi vào nội thất.
Hoàng Bắc
Thiên đột nhiên bật cười. Hữu Hi là lần đầu tiên thấy hắn cười, Tốt,
cười là tốt, nhưng lại rất đau. Hắn đi lại tới gần nàng, ôm nàng vào
lòng, vỗ về nàng, lạnh lùng nói: “Không liên quan, không liên quan tới ngươi”
Giọng nói bình tĩnh, vô cảm, nhưng Hữu Hi cảm nhận rất rõ cõi lòng hắn đang tan nát.
“Hoàng Bắc Thiên xin lỗi!”- Giọng nói Hữu Hi nghẹn lại, cảm giác thật đau lòng.
“Không sao cả, đồ ngốc”
“Hoàng Bắc Thiên ta kể cho ngươi nghe chuyện trước đây của ta được không?”- Nàng muốn nỏi cho Hoàng Bắc Thiên mọi chuyện về mình, mặc dù nghe rất hoang tưởng nhưng nàng chỉ muốn nói cho hắn nghe.
Chuyện xưa rất dài, nàng từ thế kỉ 21 cùng Nhất Thần là tri kỷ, sau đó vô tình tới thời cổ đại này. Chuyện còn rất dài, nhưng Hoàng Bắc Thiên vẫn ôm nàng, chuyện chưa kể xong, nhưng Hoàng Bắc Thiên ôm mỗi lúc một chặt. Quả
thật ly kì, khiến người khác giật mình, quả thực không thể ngờ được Hữu
Hi lại đến từ tương lại, Hoàng Bắc Thiên từ từ nghiền ngẫm những lời Hữu Hi kể.
Cuối cùng
tới một lúc nào đó, nàng cũng phải trở về thế giới thuộc về nàng. Hắn
ngay cả việc nhìn nàng từ xa, trông nhà cho nàng cũng không có cơ hội.
Hắn tin Hữu Hi càng tin tưởng thì càng sợ hãi. Sợ sẽ mất đi Hữu Hi, sợ
sẽ không nhìn thấy nàng nữa…
Nhưng ở
đó, nàng có người mình yêu, trở về nàng sẽ hạnh phúc hắn đáng ra nên vui mới phải. Nhưng bên trong trái tim lại khóc, đau khổ, hắn không thể tỏ
ra bàn quang được. Hắn vẫn ích kỷ mong Hữu Hi sẽ yêu hắn, sẽ ở lại. Hắn
không nói gì cả, chỉ đẩy nhẹ Hữu Hi, rồi hôn lên trán nàng.
“Trở về nghỉ ngơi đi, đừng để trong lòng, ta biết phải làm thế nào rồi”
Hữu Hi
nhìn vào mắt Hoàng Bắc Thiên, nàng muốn nhận ra gì đó nhưng hắn che đậy
rất tốt. Hắn tựa hồ đã hiểu rõ mọi chuyện nên không còn đau khổ nữa.
Hữu Hi trở về căn phòng nhỏ quen thuộc, trái tim te dại đi, nhìn căn phòng đầy hoa, nhưng lại buồn bã thất sắc.
Hoàng Bắc Thiên đã nói hắn muốn nàng gả cho hắn, tại sao hắn chỉ muốn mọi điều đó. Nàng lại không nhận ra trái tim mình.
Nằm trên
giường, không biết bao lâu, Hữu Hi mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong mộng
nhìn thấy mặt Nhất Thần và Hoàng Bắc Thiên, sua đó còn nhìn thấy Hoàng
Bắc Thiên đau khổ làm nàng cũng đau khổ theo, không cách nào thở được,
Thân thể tựa hồ bị thứ gì đó ép xuống, chặt, làm nàng không thở nổi. Trong đêm tối nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngàu.
“Ah”- Hữu Hi vừa tính la lên thì liền bị nhét vào miệng thứ gì đó, làm nàng không cách nào mở miệng
Hữu Hi
hoảng sợ mở to mắt, nhìn người trong bóng tối. Ánh mắt quen thuộc, mùi
quen thuộc, nồng đậm sự hận thù làm nàng không nhịn được sợ hãi run rẩy.
Muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện bản thân, hai tay đã bị trói vào cột giường, Hữu Hi chỉ có thể phát ra tiếng ô ô nhỏ.
Một đôi
bàn tay thô ráp vuốt ve mặt nàng, xuống phái dưới, lướt qua cổ, chạm vào quần áo, dùng lực kéo mạnh để lộ ra mảnh phong doanh.
“Lâu rồi không gặp, dạ thiếp của ta”- Giọng nói lạnh lẽo giống như ma chú nguyền rủa, làm cho trái tim Hữu Hi đóng băng rơi vào địa ngục…
Mới xa
cách có mấy tháng, hắn đã tới. Hắn vẫn nhất quyết không buông tha nàng,
rốt cuộc muốn thế nào đây, muốn thế nào mới để cho nàng sống cuộc sống
mình muốn.
Ban đêm dù không có ánh nến, nàng vẫn có thể nhìn ra mặt hắn, cặp mắt tràn ngập
thú tính . Trong không khí phảng phất tiếng cười âm trầm pha lẫn chút
mệt mỏi của hắn. Cho dù là mệt, hắn cũng gắt gao ôm lấy nàng, áp mặt hắn vào da thịt, dây trói trên tay thít chặt khiến nàng đau đớn.
Nàng giãy
giụa, hắn cũng không để ý, vì càng giãy cổ tay sẽ còn đau. Hắn dùng tay
xe rách quần của nàng, dùng sức tách hai chân thon dài mảnh khảnh rồi
gác lên trên vai hắn, một tay giữ lấy